Tác giả: Cảnh Ngọc
Con Lối Của Niềm Đau
Con lối anh đã từng qua nhiều năm
Nay chẳng còn lý do gì ghé thăm
Con lối ấy dẫn vào một cơn đau
Đang lớn dần và như vực thẳm
Anh sẽ nhìn khi mỗi lần đi qua
Anh sẽ nhớ ôm em khi chiều tà
Đợi đèn đỏ những ngày còn cười ấy
Ôi xót xa khi giờ thành người lạ
Con đường ấy giờ về đâu em nhỉ
Ký ức đẹp là nỗi buồn đeo mang
Nhưng anh vẫn chưa một lần quên đi
Vẫn ôm mãi dù qua nhiều năm tháng.
Con lối anh đã từng qua nhiều năm
Nay chẳng còn lý do gì ghé thăm
Con lối ấy dẫn vào một cơn đau
Đang lớn dần và như vực thẳm
Anh sẽ nhìn khi mỗi lần đi qua
Anh sẽ nhớ ôm em khi chiều tà
Đợi đèn đỏ những ngày còn cười ấy
Ôi xót xa khi giờ thành người lạ
Con đường ấy giờ về đâu em nhỉ
Ký ức đẹp là nỗi buồn đeo mang
Nhưng anh vẫn chưa một lần quên đi
Vẫn ôm mãi dù qua nhiều năm tháng.