Tác giả: Hoài Vũ
Người ta bảo với tôi là dĩ vãng
Chẳng có gì ngoài hai chữ vu vơ
Chút dại khờ của cái tuổi ngây thơ
Thôi thì hết, xin anh đừng mơ mộng
Đường ta đi, con đường đời quá rộng
Đâu dễ một lần là thắm được duyên nhau
Chuyện tình yêu đôi lúc sắp bạc đầu
Mới tìm được nửa kia mình đích thực
Tình cũng ngọt như kẹo đường, bánh mứt
Và lắm khi chát đắng cả tâm hồn
Nhưng được mấy người nhắm mắt khi hôn
Lòng thầm nghĩ có chi là vĩnh cửu
Khi đang yêu ta như người say rượu
Bước gập ghềnh mà có chịu say đâu
Để đến khi vấp té u đầu
Mới chợt tỉnh "than ôi" thì đã muộn
Con đường yêu như đường dài muôn hướng
Lạc nhau rồi thì cứ bước qua mau
Để một mai giữa khoảng trời xa lạ
Ta vô tình đối diện nhận ra nhau...
Chẳng có gì ngoài hai chữ vu vơ
Chút dại khờ của cái tuổi ngây thơ
Thôi thì hết, xin anh đừng mơ mộng
Đường ta đi, con đường đời quá rộng
Đâu dễ một lần là thắm được duyên nhau
Chuyện tình yêu đôi lúc sắp bạc đầu
Mới tìm được nửa kia mình đích thực
Tình cũng ngọt như kẹo đường, bánh mứt
Và lắm khi chát đắng cả tâm hồn
Nhưng được mấy người nhắm mắt khi hôn
Lòng thầm nghĩ có chi là vĩnh cửu
Khi đang yêu ta như người say rượu
Bước gập ghềnh mà có chịu say đâu
Để đến khi vấp té u đầu
Mới chợt tỉnh "than ôi" thì đã muộn
Con đường yêu như đường dài muôn hướng
Lạc nhau rồi thì cứ bước qua mau
Để một mai giữa khoảng trời xa lạ
Ta vô tình đối diện nhận ra nhau...