Con Đường Đang Tự Bước Đi

Tác giả: Daocongdien

CON ĐƯỜNG ĐANG TỰ BƯỚC ĐI

Tôi lắng nghe từ thẳm sâu tiềm thức
Mong manh tiếng lá rơi, thiêm thiếp chim kêu, rầu rĩ khúc kinh cầu
Tất cả râm ran trong lồng ngực
Của người hành hương
Của người du mục
Của kẻ khất thực
Đang hành trình hướng về đất thánh
Trên cánh đồng cỏ cháy
Giữa phiên chợ đông người chác chao mua bán
Tất cả đang vận hành trên đôi chân nặng chở phận người

Khúc kinh cầu ngôn từ mông lung ẩn dụ
Hoặc lấp lánh lừa mị sự sùng bái mù lòa
Dắt bước chân hành hương tứa máu
Tiếp sức cho đôi chân mục tử cùng bầy cừu đói khát bương về phía chân trời
Hy vọng còn sót dăm cỏ non, đôi nguồn nước
Và kẻ ăn mày lê gót khập khểnh – hoặc vờ khập khểnh
Vượt qua nỗi nhục nhằn khinh thị
Cũng của một kiếp người

Mê khúc nào để dành cho tôi
Chấp nhận hay đành chối bỏ
Đã dẫm lên đất thiêng?
Đã tìm thấy cỏ?
Hoặc được bữa hả hê canh cặn cơm thừa
Gác chân vỉa hè đánh giấc no nê …

Tôi chính là cả ba khúc kinh
Tôi chính là cả ba kiếp người
Đang đứng yên trên con đường
Đang tự bước đi.

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized