Tác giả: Vân Trang
Ta đứng đây trông giữa bốn bề,
Khói sương vương tỏa gợi hồn quê,
Chiều Thu giá lạnh chồn chân bước,
Hoa cỏ chập chờn như cõi mê.
Âm vang vọng tưởng bóng chiều xưa,
Sương trắng cao nguyên gió đổi mùa.
Nghe bước nai vàng trên lá uá,
Chim buồn lẻ bạn tiếng xa đưa.
Trường Sơn hùng vĩ đất Tiên Rồng,
Nước nặng ân tình với biển sông,
Trái ngọt cây lành thương mến đất,
Tình quê ôm ấp giống Tiên Long.
Thế sự vì đâu ai rẽ phân?
Chia hai gió Sở với mưa Tần.
Chinh phu dõi bước theo hồn nước,
Bão táp đời trai lạnh tuổi xuân.
Bao năm theo gót mộng công hầu,
Ngụp lặn bao lần cuộc bể dâu,
Nợ nước còn vương đầu đã bạc,
Nợ tình thêm thẹn chén men sầu.
Lạc trong ảo ảnh bước chân mờ,
Trói buộc hồn ta giữa bến mơ,
Nhìn lại những gì ta có được,
Hay là còn đọng chút Hương Thơ.
Khói sương vương tỏa gợi hồn quê,
Chiều Thu giá lạnh chồn chân bước,
Hoa cỏ chập chờn như cõi mê.
Âm vang vọng tưởng bóng chiều xưa,
Sương trắng cao nguyên gió đổi mùa.
Nghe bước nai vàng trên lá uá,
Chim buồn lẻ bạn tiếng xa đưa.
Trường Sơn hùng vĩ đất Tiên Rồng,
Nước nặng ân tình với biển sông,
Trái ngọt cây lành thương mến đất,
Tình quê ôm ấp giống Tiên Long.
Thế sự vì đâu ai rẽ phân?
Chia hai gió Sở với mưa Tần.
Chinh phu dõi bước theo hồn nước,
Bão táp đời trai lạnh tuổi xuân.
Bao năm theo gót mộng công hầu,
Ngụp lặn bao lần cuộc bể dâu,
Nợ nước còn vương đầu đã bạc,
Nợ tình thêm thẹn chén men sầu.
Lạc trong ảo ảnh bước chân mờ,
Trói buộc hồn ta giữa bến mơ,
Nhìn lại những gì ta có được,
Hay là còn đọng chút Hương Thơ.