Tác giả: Vân Trang
(Concord City)
Tôi đến Ca Li đất Thuận Hòa.
Lầu cao phố rộng vạn loài hoa,
Một chiều gia tốc năm xe chạy,
Dù đến trăm cây chẳng thấy xa.
Hoa cỏ nơi đây thật lạ thường,
Loại nào cũng đẹp cũng thơm hương.
Bốn mùa đều có loài đua nở,
Ở khắp các nơi cả vệ đường.
Lại có loài hoa biết nói cười,
Mắt xanh như chứa cả vùng trời,
Tóc vàng óng ả bay theo gió,
Xõa xuống bờ vai da trắng tươi.
Chiều Thu cây cỏ cũng tơ vương.
Tôi đứng trên đồi nhớ cố hương.
Nhìn xuống phố buồn đang ửng sáng,
Hoa đèn kết tụ ngỡ cung vương.
Ở đó ban ngày, đây phải đêm.
Vần xoay Trái đất thật êm đềm.
Ở đây tôi ngỡ luôn luôn sáng,
Ở đó tôi ngờ như mãi đêm...
Vân Trang
Trích Thi Tập “ Nỗi Lòng Viễn Xứ”
Tôi đến Ca Li đất Thuận Hòa.
Lầu cao phố rộng vạn loài hoa,
Một chiều gia tốc năm xe chạy,
Dù đến trăm cây chẳng thấy xa.
Hoa cỏ nơi đây thật lạ thường,
Loại nào cũng đẹp cũng thơm hương.
Bốn mùa đều có loài đua nở,
Ở khắp các nơi cả vệ đường.
Lại có loài hoa biết nói cười,
Mắt xanh như chứa cả vùng trời,
Tóc vàng óng ả bay theo gió,
Xõa xuống bờ vai da trắng tươi.
Chiều Thu cây cỏ cũng tơ vương.
Tôi đứng trên đồi nhớ cố hương.
Nhìn xuống phố buồn đang ửng sáng,
Hoa đèn kết tụ ngỡ cung vương.
Ở đó ban ngày, đây phải đêm.
Vần xoay Trái đất thật êm đềm.
Ở đây tôi ngỡ luôn luôn sáng,
Ở đó tôi ngờ như mãi đêm...
Vân Trang
Trích Thi Tập “ Nỗi Lòng Viễn Xứ”