Tác giả: Vân Trang
Bao năm lưu lạc phương trời,
Xuân về gọi nhớ sầu khơi ngập lòng.
Nhớ từng khu phố con sông,
Nhớ giồng muối trắng cánh đồng bao la,
Nhớ khu xóm mới Trà Kha,
Nhớ con đò vắng đi qua Cầu Kè.
Nhớ mùi me dốt Giồng Me,
Có cô gái nhỏ chèo ghe muối đầy.
Nước da bánh mật, tóc mây,
Nắng mưa dày dạn chẳng phai má hồng.
Sớm chiều xuôi ngược trên sông,
Muối em đi các chợ đông rộn ràng.
Ai qua Vĩnh Lợi Xóm Làng,
Tiếng cười thôn nữ âm vang chốn nầy.
Đứng trên nhịp giữa cầu Quây,
Nhìn dòng nước chảy cuộn mây tơ vàng.
Sáu câu Vọng Cổ Hoài Lang,
Góp phần âm nhạc miền Nam cổ truyền.
Tiếng hò, câu hát hữu duyên.
Trai tài trung hiếu, gái hiền dễ thương.
Con Hồng cháu Lạc noi gương.
Anh hùng hào khí có Dương Công Trừng,
Một đời phò chúa Gia Long,
Gian truân khổ nạn quyết không đổi dời.
Nổi danh công tử khắp nơi,
Xài tiền như nước một thời tiếng tăm.
Nhớ về kỷ niệm xa xăm,
Quê hương đất Bạc ngàn năm mỹ miều.
Tha phương buồn biết bao nhiêu,
Thương về đất mẹ Bạc Liêu quê mình.
Vân Trang
(Thi Tập “ Nỗi Lòng Viễn Xứ ”)
Xuân về gọi nhớ sầu khơi ngập lòng.
Nhớ từng khu phố con sông,
Nhớ giồng muối trắng cánh đồng bao la,
Nhớ khu xóm mới Trà Kha,
Nhớ con đò vắng đi qua Cầu Kè.
Nhớ mùi me dốt Giồng Me,
Có cô gái nhỏ chèo ghe muối đầy.
Nước da bánh mật, tóc mây,
Nắng mưa dày dạn chẳng phai má hồng.
Sớm chiều xuôi ngược trên sông,
Muối em đi các chợ đông rộn ràng.
Ai qua Vĩnh Lợi Xóm Làng,
Tiếng cười thôn nữ âm vang chốn nầy.
Đứng trên nhịp giữa cầu Quây,
Nhìn dòng nước chảy cuộn mây tơ vàng.
Sáu câu Vọng Cổ Hoài Lang,
Góp phần âm nhạc miền Nam cổ truyền.
Tiếng hò, câu hát hữu duyên.
Trai tài trung hiếu, gái hiền dễ thương.
Con Hồng cháu Lạc noi gương.
Anh hùng hào khí có Dương Công Trừng,
Một đời phò chúa Gia Long,
Gian truân khổ nạn quyết không đổi dời.
Nổi danh công tử khắp nơi,
Xài tiền như nước một thời tiếng tăm.
Nhớ về kỷ niệm xa xăm,
Quê hương đất Bạc ngàn năm mỹ miều.
Tha phương buồn biết bao nhiêu,
Thương về đất mẹ Bạc Liêu quê mình.
Vân Trang
(Thi Tập “ Nỗi Lòng Viễn Xứ ”)