Con Cần Mẹ

Tác giả: Hạnh Ngân

Tuổi thơ con không tình yêu Ba Mẹ
Chỉ có Bà từ lúc mới tập đi
Câu đầu tiên bập bẹ là chi, đâu phải tiếng mẹ hiền
Như bao bạn bè con trong lớp

Con biết Mẹ qua trang thư dầy nhạt nhoà như ánh chớp
Qua tấm hình Mẹ gửi từ phương xa
Tình mẫu tử , tình cha
Tuổi thơ con không có gì lưu giữ

Sáu tuổi con học viết từng chữ
Chữ đầu tiên con viết chẳng Mẹ kèm
Câu đầu tiên trong đời con chẳng đem
Ngây thơ quá con không còn xem Mẹ hiền là có thật

Bởi với con ngoài của cải vật chất
Mẹ gửi về từ đâu đó rất xa...
Con đâu cần khi hình dáng nhạt nhoà
Của BA Mẹ mỗi lần tan lớp, con đứng đợi

Nhìn bạn bè xà vòng tay mẹ , tim con chới với
Phút chạnh lòng lau nước mắt trên môi
Con biết rằng ở nơi đó xa xôi
Mẹ có biết con cần MẸ nhiều lắm

Con đâu cần những đồ mẹ mua sắm
Cho con nhiều mà con thiếu tình thương
Đêm con nằm không hơi ấm mẹ vương
Con bước đi , đường không ai đứng đợi...

Nắng vàng kia còn đan xen từng sợi
Con một mình giữa vật chất bao la
Mà thiếu tình Mẹ với Cha
Những đêm nằm con chỉ than thật khẽ

Con cần Mẹ hiện hữu đừng hư vô
Con chấp nhận cuộc sống dù gian khổ
Mà có Ba, có Mẹ cho con những giấc mơ
Con thành người từ những vần thơ

Của cô giáo gia sư , bây giờ mẹ ạ
Cô và con không còn là xa lạ
Là người mẹ con gặp trong giấc mơ...
Con cần Mẹ để không còn thấy bơ vơ
Mẹ có biết không ?

Hạnh Ngân

Cảm thông cho cô học trò nhỏ bé xa cha mẹ từ lúc còn thơ , khi hỏi con nhớ mẹ không , nó vô tư trả lời con không nhớ vì con không biết về mẹ. mấy năm mẹ mới về một lần rồi đi ngay , con nhớ cô thôi à...
Chưa phân loại
Uncategorized