Tác giả: Hạnh Ngân
Câu thơ ai thả bên dòng
Nổi trôi mà để đau lòng cố nhân
Dặn lòng thôi chẳng phân vân
Tình xưa , ngày cũ có phần mình đâu
Lệ nhoà em bước qua cầu
Đi về bên ấy làm dâu nhà người
Thời gian thoát đã chín ,mười
Mà sao hoa vỡ vẫn ngời sắc thu
Bẽ bàng cho một lời ru
Câu thơ viết vội cho dù vẫn thương
Mình đành chia cách đoạn trường
Mình em với một con đường hoa rơi
Bây giờ nơi ấy phương trời
Hỏi người còn nhớ một nơi thu về
Hay là khuất nẻo sơn khê
Gian nan cũng đã quên thề ngày xưa
Câu thơ em thả trong mưa
Buồn theo dòng nước trở về biển khơi
Người ơi giữ lấy một lời
Dù không duyên phận một đời bên nhau
Thơ buồn giăng kín lệ xầu
Chôn đi một mảnh tình đầu trong tim
Thời gian sao chẳng lặng chìm
Lãng quên kỷ niệm lại tìm về nhau
Câu thơ nhuộm kín một màu
Sắc hoa tim vỡ ngày sau mãi còn
Cho dù chẳng nói sắt son
Mà câu thơ cứ nỉ non khóc thầm...
Hạnh Ngân
Nổi trôi mà để đau lòng cố nhân
Dặn lòng thôi chẳng phân vân
Tình xưa , ngày cũ có phần mình đâu
Lệ nhoà em bước qua cầu
Đi về bên ấy làm dâu nhà người
Thời gian thoát đã chín ,mười
Mà sao hoa vỡ vẫn ngời sắc thu
Bẽ bàng cho một lời ru
Câu thơ viết vội cho dù vẫn thương
Mình đành chia cách đoạn trường
Mình em với một con đường hoa rơi
Bây giờ nơi ấy phương trời
Hỏi người còn nhớ một nơi thu về
Hay là khuất nẻo sơn khê
Gian nan cũng đã quên thề ngày xưa
Câu thơ em thả trong mưa
Buồn theo dòng nước trở về biển khơi
Người ơi giữ lấy một lời
Dù không duyên phận một đời bên nhau
Thơ buồn giăng kín lệ xầu
Chôn đi một mảnh tình đầu trong tim
Thời gian sao chẳng lặng chìm
Lãng quên kỷ niệm lại tìm về nhau
Câu thơ nhuộm kín một màu
Sắc hoa tim vỡ ngày sau mãi còn
Cho dù chẳng nói sắt son
Mà câu thơ cứ nỉ non khóc thầm...
Hạnh Ngân