Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao
Trong đêm vắng tôi hay ngồi tâm sự
Với mình tôi với bóng với đơn côi
Niềm bâng quơ ngày ấy giấc buông rời
Chốn thiên hà ngàn tỷ dặm xa xôi
Sao chơi vơi lấp lánh tỏa trên trời
Đời vũ trụ muôn triệu năm ánh sáng !
Ở nơi ấy là niềm mơ ý tưởng
Tràn cung mây Vô sắc giới bao la
Là vô hình vô ảnh một cõi ta
Là sầu muộn suy tư và sáng tạo
Trong bóng tối hiện lên nguồn hư ảo
Của yêu đương của năm tháng đợi chờ
Của cỏ cây hoa lá những vần thơ
Tình bất diệt tình cách ngăn lãng mạn !
Dòng sông chảy ánh trăng đêm về sáng
Suối lung linh thấp thoáng một đàn nai
Màu sương đen vượn hú tiếng ai hoài
Buồn kỷ niệm xót xa dằn vặt nhớ
Ôi thương tiếc tin yêu đà tắt thở
Mộ lòng sâu sầu mất bóng ngàn khơi
Hình ảnh ai tay nắm mãi không rời
Nay đã chết ở chân trời tím ngắt
Nguồn bất tận là giới nguồn vô sắc
Tự màn đêm tia chớp nhoáng lẻ loi
Hay mông mênh phát nắng ánh mặt trời
Tan biến đời đương tối cõi đơn côi !
QHNC
Với mình tôi với bóng với đơn côi
Niềm bâng quơ ngày ấy giấc buông rời
Chốn thiên hà ngàn tỷ dặm xa xôi
Sao chơi vơi lấp lánh tỏa trên trời
Đời vũ trụ muôn triệu năm ánh sáng !
Ở nơi ấy là niềm mơ ý tưởng
Tràn cung mây Vô sắc giới bao la
Là vô hình vô ảnh một cõi ta
Là sầu muộn suy tư và sáng tạo
Trong bóng tối hiện lên nguồn hư ảo
Của yêu đương của năm tháng đợi chờ
Của cỏ cây hoa lá những vần thơ
Tình bất diệt tình cách ngăn lãng mạn !
Dòng sông chảy ánh trăng đêm về sáng
Suối lung linh thấp thoáng một đàn nai
Màu sương đen vượn hú tiếng ai hoài
Buồn kỷ niệm xót xa dằn vặt nhớ
Ôi thương tiếc tin yêu đà tắt thở
Mộ lòng sâu sầu mất bóng ngàn khơi
Hình ảnh ai tay nắm mãi không rời
Nay đã chết ở chân trời tím ngắt
Nguồn bất tận là giới nguồn vô sắc
Tự màn đêm tia chớp nhoáng lẻ loi
Hay mông mênh phát nắng ánh mặt trời
Tan biến đời đương tối cõi đơn côi !
QHNC