Tác giả: Ngô Hữu Đoàn
Đời đã sinh em ra Cho em đôi mắt biết Đôi tay em nuột nà Lời trên môi tha thiết. Đời đã sinh em ra Cho em nhìn lá cỏ Cho em nhìn trời cao Em lớn khôn từ đó. Đời đã sinh em ra Rồi dạy em gian dối Lời trên môi điêu ngoa Biết chăng em nguồn cội? Đời đã sinh em ra Thấy ngày qua đêm tới Lá xanh và sâu bọ Loại trừ nhau em ơi ! Đời đã sinh em ra Ngày kia ra phố chợ Một chiều em trong mưa Buồn vui vào trí nhớ. Đời đã sinh em ra Cho đời thêm dối trá Em như cỏ và hoa Tình sang mùa bổng lạ. Đời đã sinh em ra Mẹ lại sinh thêm anh Để chiều nay tím ngắt Giọt sương đầu long lanh.