Cố Quên

Tác giả: Bạch Tiểu Phụng

Một kiếp tình vạn nghĩa ngữ phù du
Để lại đời dăm câu dù đã biết
Cuộc tình tan như dòng sông ly biệt
Nhướm đau thương lệ đắng tiếc vô cùng

Còn lại gì hỡi một mảnh tình chung
Ghép đi nối lại khôn cùng đau thương
Cố tìm quên trong nhung nhớ nao lường
Tình huyễn mộng bao tơ vương còn đó

Ngày tháng trôi ta học cách từ bỏ
Oái ăm thay sao thật khó quên người
Ta cố trồng sao hoa mãi chẳng tươi
Ai cấm liễu để nàng cười vô cớ

Ái tình luỵ âu là duyên vay nợ
Vạn thiên thu há rằng sợ chẳng xong
Đến khi ta tay cầm tấm thiệp hồng
Nửa hồn chết nửa hồn không còn đó

Bạch Tiểu Phụng nay đổi tên thay họ
Bến sông trăng quyết từ bỏ câu thề
Khứ hồi hương với nỗi nhớ xa quê
Rượu cay lòng đắng ta về riêng ta

Đồi thiên thu dưới ánh nắng chiều tà
Tóc mây bạc , thời gian qua nhanh chóng
Đã mười năm trái tìm nào lay động
Kết bài thơ chợt sức sống quay về...

_Bạch Tiểu Phụng_ 17.9.2015
Chưa phân loại
Uncategorized