Tác giả: Daocongdien
CỎ PHỤC SINH
Tôi phế tích, ngoái thương người trầy trụa
Sau bão giông sau hạn hán đôi mùa
Thuở đau ấy xin tặng nhau một nửa
Cả nét buồn vụng dại giấu trong xưa
Người với tôi vỉa hè đời sấp mặt
Vết thương tình đã liền sẹo hay chưa
Còn kịp về tìm vạt nắng hiên thưa
Giăng tuổi muộn che phiến yêu vất vả
Ngồi bên nhau vai người êm ái quá
Tựa vào đi mà đắng đót ngậm ngùi
Ngực tôi đây cứ thiêm thiếp chao nôi
Tai ngoan lắng ru lời mềm băng bó
Chờ phục sinh ta đầu thai vào biếc cỏ ...
ĐCĐ
Tôi phế tích, ngoái thương người trầy trụa
Sau bão giông sau hạn hán đôi mùa
Thuở đau ấy xin tặng nhau một nửa
Cả nét buồn vụng dại giấu trong xưa
Người với tôi vỉa hè đời sấp mặt
Vết thương tình đã liền sẹo hay chưa
Còn kịp về tìm vạt nắng hiên thưa
Giăng tuổi muộn che phiến yêu vất vả
Ngồi bên nhau vai người êm ái quá
Tựa vào đi mà đắng đót ngậm ngùi
Ngực tôi đây cứ thiêm thiếp chao nôi
Tai ngoan lắng ru lời mềm băng bó
Chờ phục sinh ta đầu thai vào biếc cỏ ...
ĐCĐ