Cô Phòng

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Đêm một mình...
Trở giấc...
...Chỉ mình thôi.
Đèn hiu hắt, căn phòng đơn lặng vắng
Con thạch sùng tiếc chi mà ngơ ngẩn
Tặc lưỡi buồn trên vách trắng tường vôi.

Đêm một mình...
Ừ chỉ một mình thôi!
Thèm chút ấm nồng nàn hơi thở nhẹ
Thèm vòng tay, tiếng thì thầm khe khẽ...
Trong chập chờn nghe kể chuyện mưu sinh

Đêm vẫn dày và sâu thẳm mênh mông
Đêm yên quá!
Hồn đêm hun hút quá!!!
Với chăn đơn đắp thân gầy vội vã
Héo úa lòng như chiếc lá tàn thu.

......................
PHT
Chưa phân loại
Uncategorized