Tác giả: Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan
Em thường có những đêm chờ trời sáng
muốn buông xuôi trốn chạy cái riêng mình
lại sợ mai ngày hoang mang đối diện
với nỗi buồn là khoảng trống nơi tim.
Em thường có những đêm nằm trở gối
vạt gió trêu ngươi ngỡ bước người về
loáng bóng trăng gầy trôi qua rất nhạt
uổng thời gian chưa dệt kịp câu thơ..
Em thường có những đêm nằm thao thức
ngó lên trời đếm mỏi cánh sao thưa
và giả sử kia là ngôi sao ước vọng
lòng hỏi lòng, mình chắc đã quên chưa?
Cố khép mắt đêm này rồi đêm nữa..
gió trăng ơi đừng động chỗ em nằm
em mệt lả những đêm dài mộng mị
chăn chiếu giờ.. nghe lạnh cõi trăm năm.
01.04.2012
muốn buông xuôi trốn chạy cái riêng mình
lại sợ mai ngày hoang mang đối diện
với nỗi buồn là khoảng trống nơi tim.
Em thường có những đêm nằm trở gối
vạt gió trêu ngươi ngỡ bước người về
loáng bóng trăng gầy trôi qua rất nhạt
uổng thời gian chưa dệt kịp câu thơ..
Em thường có những đêm nằm thao thức
ngó lên trời đếm mỏi cánh sao thưa
và giả sử kia là ngôi sao ước vọng
lòng hỏi lòng, mình chắc đã quên chưa?
Cố khép mắt đêm này rồi đêm nữa..
gió trăng ơi đừng động chỗ em nằm
em mệt lả những đêm dài mộng mị
chăn chiếu giờ.. nghe lạnh cõi trăm năm.
01.04.2012