Có Một Miền Quê

Tác giả: Quan Dương

(có một vùng đât tên gọi là Ninh Hòa luôn nằm sâu từ ký ức)


Có một miền quê
nằm ngửa vắt ngang đường
đèo dãy phố ngủ trên lưng quốc lộ
Một miền quê vô danh?
- Có thể
Sao trở trăn hoài trong nỗi triền miên?

(Khi trên đầu sợi tóc trắng dài thêm
thì sợi tóc đen rụng vào ký ức
khi vết hằn là điều có thực
thì tháng năm mòn mỏi dấu chân di
Khi cuộc đời chưa biết đến chia ly
thì làn môi em ngọt mềm như lụa)

Miền quê đó tôi cùng em đã ở
Dấu dậy thì dưới đám cỏ ven sông
Ba mươi năm vạch tiềm ức kiếm tìm
Vẫn bắt gặp em đựng đầy sâu thăm thẳm

Có một miền quê
thoát thân từ khổ nạn
lăn lóc nhiều nhưng chưa thấm đủ hai tiếng: quê hương
Mỗi xuân sang rưng rức nhói trong tim.
Dáng mẹ mờ sương bưng gian lao lết chợ
thấy bờ môi cha rướm máu
cuối tháng tư nào răng cắn dập không đau

Tôi vẫn hỏi lòng mắc míu vì sao
mà hoài niệm níu bồi hồi đuổi rượt?
Mà quê xưa như mủi lòng ngấn nước?
Bởi bao xuân
- đợi -
chẳng thấy tôi về.


Quan Dương
Chưa phân loại
Uncategorized