Tác giả: Đỗ Ngọc
Chẳng còn là em của thủa ấy đâu anh
Cô bé ngông nghênh với mái tóc dài cột chỏm
Trò chơi trẻ thơ em thông minh lém lỉnh
Ô quan ăn cách liền tay mấy cụm sỏi liền
Chẳng còn là em của thủa ấy đâu anh
Mỗi buổi chiều ra sông ngắm lục bình tim tím
Lênh đênh giữa dòng hò thương ngàn câu bịn rịn
Cải lương đồng bằng ngọt lịm chân quê
Chẳng còn là em của thủa ấy đâu anh
Áo trắng tinh khôi hiền ngoan nét mực
Ngóng bóng hình ai
Vào mỗi độ tan trường
Chẳng còn là em của thủa ấy đâu anh
Chiếc mặt nạ cuộc đời vẫn tự tung trên sân khấu
Da thêm phấn môi thêm son che nếp thời gian tàn phá
Gọng kính cao thêm em già mất thật rồi
Nhưng có một điều em vẫn biết anh ơi
Trái tim em mãi hòai non trẻ
Tình yêu xưa trong em có lẽ
Đến ngàn sau cũng chẳng thể phôi pha
Đỗ Ngọc
Cô bé ngông nghênh với mái tóc dài cột chỏm
Trò chơi trẻ thơ em thông minh lém lỉnh
Ô quan ăn cách liền tay mấy cụm sỏi liền
Chẳng còn là em của thủa ấy đâu anh
Mỗi buổi chiều ra sông ngắm lục bình tim tím
Lênh đênh giữa dòng hò thương ngàn câu bịn rịn
Cải lương đồng bằng ngọt lịm chân quê
Chẳng còn là em của thủa ấy đâu anh
Áo trắng tinh khôi hiền ngoan nét mực
Ngóng bóng hình ai
Vào mỗi độ tan trường
Chẳng còn là em của thủa ấy đâu anh
Chiếc mặt nạ cuộc đời vẫn tự tung trên sân khấu
Da thêm phấn môi thêm son che nếp thời gian tàn phá
Gọng kính cao thêm em già mất thật rồi
Nhưng có một điều em vẫn biết anh ơi
Trái tim em mãi hòai non trẻ
Tình yêu xưa trong em có lẽ
Đến ngàn sau cũng chẳng thể phôi pha
Đỗ Ngọc