Tác giả: Điền Phong
Tôi đã chết về bên nghĩa địa
Bỏ lại tình cùng nghĩa nơi đây
Nằm bên huyệt lạnh sương gầy
Chiều đông ảm đạm xác thây lụi tàn
Nơi cổ mộ không than oán trách
Chốn thiên đường xóa sạch tên đi
Nằm yên trọn giấc xuân thì
Đâu màng thế sự sân si lụy tình
Đời ảo não phồn vinh mấy chốc
Chết đi rồi có thuộc về ta
Nằm yên dưới cõi ta bà
Đơn côi lạnh giá làm ma giữa đường
Cơn gió lạnh đem sương phủ lối
Bắt hồn tôi gánh tội đọa đày
Liệu rằng đời có đổi thay
Khi mà cõi tạm không ngày thác sinh.
Điền Phong
Bỏ lại tình cùng nghĩa nơi đây
Nằm bên huyệt lạnh sương gầy
Chiều đông ảm đạm xác thây lụi tàn
Nơi cổ mộ không than oán trách
Chốn thiên đường xóa sạch tên đi
Nằm yên trọn giấc xuân thì
Đâu màng thế sự sân si lụy tình
Đời ảo não phồn vinh mấy chốc
Chết đi rồi có thuộc về ta
Nằm yên dưới cõi ta bà
Đơn côi lạnh giá làm ma giữa đường
Cơn gió lạnh đem sương phủ lối
Bắt hồn tôi gánh tội đọa đày
Liệu rằng đời có đổi thay
Khi mà cõi tạm không ngày thác sinh.
Điền Phong