Cô Đơn Xứ Người

Tác giả: Hoanghoon

CÔ ĐƠN XỨ NGƯỜI


Mưa tầm tã trách mùa thu vội đến
Trời âm u vương vấn nắng chói chang
Bên bờ sông ủ rũ, lá chớm vàng
Ai rơi lệ nỗi cô đơn gặm nhấm

Khí lành lạnh tiếng lòng rơi chầm chậm
Cố bám theo cảm giác cần đỡ nâng
Lời ủi an tan khoảng trống võ vàng
Thân lạc lõng tìm đâu tia hy vọng

Từ dạo đó người vợ hiền khuất bóng
Nuôi các con ăn học được thành tài
Ôm khư khư nếp sống cũ khó thay
Trẻ hội nhập đẩy thân gìa lùi lại

Chữ hiếu thảo nhà trường đâu có dậy
Ngại nói ra sợ con cháu hiểu lầm
Mỗi cuối tuần qua điện thoại hỏi thăm
Bố có khỏe xem ra tròn bổn phận

Bà hàng xóm tính tình hay lẩn thẩn
Các con bàn kiếm mối gả khỏi lo
Nghe đớn đau những chuyện thật khó ngờ
Nửa muốn khóc nửa muốn cười điên dại

Sự sống còn phải chăng sống hiện tại?
Sống ở đâu chấp nhận đỡ lẻ loi?
Chịu dở gàn dĩ vãng cứ thích khơi
Mùa thu đến nhìn lá vàng tàn tạ!

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized