Cô Đơn Đường Chiều

Tác giả: Trần Lê Tú

Chiều xiêu,gục nắng bạc màu,
Đêm rơi chiếc bóng còn đau theo người...
*****
Mưa rơi rách mộng uyên ương,
Đèn đêm giăng lối,rối đường tình yêu.
Ngoằn ngoèo,giăng mắc chi nhiều!
Lòng thêm thấm đẫm cô liêu lối về.
Tình thôi bấy đã ê chề,
Từ nay chọn bước bên lề cuộc yêu...
Vàng phai cũng bạc nắng chiều,
Đêm rơi chiếc bóng thêm nhiều đớn đau.
Gió hiu ,chẳng dịu cơn sầu,
Mưa pha ,sao nước mắt sâu cay nhiều?
Ân tình đọng được bao nhiêu!
Trên đôi tay hứng giọt yêu tan hoài,
Mưa xoay,giật cũng mệt nhoài,
Gió rên ,rít ,hú lạc loài thanh âm.
Yêu đương cố chớm ươm mầm,
Đắng cay se giọt lặng câm lăn dài,
Đêm thâu co quắp hình hài,
Đời sương gió đợi một mai nắng về,
Đường khuya ướt ,lạnh,lê thê,
Chừng không sánh nổi nẻo mê tâm hồn.
Thân mòn ngã bóng hoàng hôn,
Chờ tia hực sáng rồi chôn đêm dài,
Hắt hơi chào cõi tuyền đài,
Chẳng suy vọng lẽ đúng,sai,vuông,tròn.
Đã qua mấy chục năm mòn,
Con tim yêu ấy vẫn còn xanh xao,
Đời ôm giấc mộng hư hao,
Rồi theo mưa dạt chìm vào hư vô....
Chưa phân loại
Uncategorized