Tác giả: Thiên Ân
CÔ ẤY THƯỜNG QUA CỬA SỔ
Cô ấy thường qua cửa sổ
Mùi hương mái tóc nồng nàn
Cái nhìn nào ai hẹn trước?
Thế mà nó vẫn bay sang!
Cô ấy thường qua cửa sổ
Tay cầm quyển vở trắng trinh
Vẫn mang nỗi buồn thầm lặng
Bên trong đau xé tim mình
Cô ấy thường qua của sổ
Vô tình nở nụ cười tươi
Phải chăng mùa xuân đang đến
Cớ sao lòng thấy bồi hồi?
Cô ấy thường qua cửa sổ
Vén đôi sợi tóc non mềm
Hôm nay, trời đầy giông tố
Ướt rồi làn tóc se duyên
Cô ấy thường qua cửa sổ
Mỗi khi tôi ở trong phòng
Bước chân xa rồi lại nhớ
Ru hoài khúc hát chờ mong
Cô ấy thường qua cửa sổ
Vẫn hay nũng nịu đôi lần
Biết gởi gì vào kỉ niệm
Chợt thấy cuộc đời bâng khuâng
Ngày còn đi xa, xa lắm!
Đời em chưa vướng bụi hồng
Đời tôi chưa lần mưa nắng
Gặp hoài để lại sầu mong
Một mai, cửa sổ khép rồi
Có còn em qua đây nữa?
Tôi nguyện ngồi chờ trước cửa
Đếm bước chân em xa rồi
Đường tình trăm năm chưa hẹn
Hương xuân đã nở một lần
Để tôi ngồi hoài khung cửa
Ngàn năm cho đến ngàn năm
Ân Thiên ( Bình Dương)
Cô ấy thường qua cửa sổ
Mùi hương mái tóc nồng nàn
Cái nhìn nào ai hẹn trước?
Thế mà nó vẫn bay sang!
Cô ấy thường qua cửa sổ
Tay cầm quyển vở trắng trinh
Vẫn mang nỗi buồn thầm lặng
Bên trong đau xé tim mình
Cô ấy thường qua của sổ
Vô tình nở nụ cười tươi
Phải chăng mùa xuân đang đến
Cớ sao lòng thấy bồi hồi?
Cô ấy thường qua cửa sổ
Vén đôi sợi tóc non mềm
Hôm nay, trời đầy giông tố
Ướt rồi làn tóc se duyên
Cô ấy thường qua cửa sổ
Mỗi khi tôi ở trong phòng
Bước chân xa rồi lại nhớ
Ru hoài khúc hát chờ mong
Cô ấy thường qua cửa sổ
Vẫn hay nũng nịu đôi lần
Biết gởi gì vào kỉ niệm
Chợt thấy cuộc đời bâng khuâng
Ngày còn đi xa, xa lắm!
Đời em chưa vướng bụi hồng
Đời tôi chưa lần mưa nắng
Gặp hoài để lại sầu mong
Một mai, cửa sổ khép rồi
Có còn em qua đây nữa?
Tôi nguyện ngồi chờ trước cửa
Đếm bước chân em xa rồi
Đường tình trăm năm chưa hẹn
Hương xuân đã nở một lần
Để tôi ngồi hoài khung cửa
Ngàn năm cho đến ngàn năm
Ân Thiên ( Bình Dương)