Tác giả: Hữu Nghĩa
Mưa rơi rớt trong tim
Đôi mắt sầu cay, tình mộng say
Hồn bay đi muôn phương
– Ôi thê lương.
***
Tiếng cú kêu hàng cây
Con chim heo gọi bầy
Tình ban sơ nơi đâu
Mưa gieo sầu rơi dai dẳng
Không bước chân ai qua
Con đường đá chông chênh
Khói thuốc lan không mờ
-Nỗi nhớ nhà.
Tình như cây AK
Lên nòng viên đạn lửa
Em như con dao lê
Le lói xuyên màn đêm.
Nảy sinh ra câu thơ
Lòng anh là cái lẩy
Kẻ tâm giao ơ hờ
Anh thẩn thờ dứt dây duyên tơ.
Liễu ơi sao buôn mành,
Rũ lá cành
-Gió đưa hồn ta
Tình quân nhân vu vơ
Như mưa gió trong trời khuya.
Ngồi trong vọng gác
Thép súng ngang tầm tay…
Đường về
-Đường nhà anh em về
Là nẻo đường lê thê.
-Em ơi nếu không chê
Dù xa mấy thành gần
Chỉ bàn tay ân cần
Là đưa em tới chốn.
(Hữu Nghĩa)
Đôi mắt sầu cay, tình mộng say
Hồn bay đi muôn phương
– Ôi thê lương.
***
Tiếng cú kêu hàng cây
Con chim heo gọi bầy
Tình ban sơ nơi đâu
Mưa gieo sầu rơi dai dẳng
Không bước chân ai qua
Con đường đá chông chênh
Khói thuốc lan không mờ
-Nỗi nhớ nhà.
Tình như cây AK
Lên nòng viên đạn lửa
Em như con dao lê
Le lói xuyên màn đêm.
Nảy sinh ra câu thơ
Lòng anh là cái lẩy
Kẻ tâm giao ơ hờ
Anh thẩn thờ dứt dây duyên tơ.
Liễu ơi sao buôn mành,
Rũ lá cành
-Gió đưa hồn ta
Tình quân nhân vu vơ
Như mưa gió trong trời khuya.
Ngồi trong vọng gác
Thép súng ngang tầm tay…
Đường về
-Đường nhà anh em về
Là nẻo đường lê thê.
-Em ơi nếu không chê
Dù xa mấy thành gần
Chỉ bàn tay ân cần
Là đưa em tới chốn.
(Hữu Nghĩa)