Chuyện Về Những Ngọn Nến

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Chuyện ngày xưa, xưa lắm, Nơi vùng đất xa xôi
Có vị thần nhân ái, Rất yêu thương con người.
Ông tạo ra ngọn nến, Rồi đặt tên Niềm Tin
Phép màu ông thắp sáng, Ngọn nến hồng lung linh.
Rồi ông tạo Hòa Bình, Tạo Tình Yêu nhân loại
Và như ngọn nến kia, Cháy ngày đêm không mỏi
Một hôm ông tự hỏi, Liệu nhân thế vui không,
Cuộc sống còn mênh mông?, Ông làm ra Hy Vọng.
Ông mang vào đền vắng, cho nến cháy ngày đêm
Những ngọn lửa dịu hiền, soi vào lòng nhân loại
Một hôm trên đồng nội, Hoa cỏ đầy hương bay
Ông rảo bước mê say, ngập tràn niềm vui thú
Và lòng ông thầm nhủ, nhân thế đã an lành
Tất cả các chúng sanh, tâm hồn luôn tỏa sáng
Ông dần quên ngày tháng, trở về ngôi đền kia
Những ngọn nến bấc to, Dần cạn dầu héo hắt
Ngọn Hòa Bình sáng nhất, nên nay đã cạn dầu
Nó buồn bã âu sầu, Thương con người khổ ải.
Giữa bao điều khắc khoải, nó nhẹ nhàng ra đi
Và lúc ấy là khi, chiến tranh tràn khắp nẻo
Ngọn Niềm Tin cũng héo, Khi dầu chẳng ai châm
Nó lặng lẽ âm thầm, Tắt đi trong nuối tiếc
Ngọn Tình Yêu ai biết, Đã bấc lụn, tàn tim
Khi tất cả niềm riêng, Cháy mòn trong vô vọng
Và thâm u phủ bóng, nhân loại đã lầm than,
Tình yêu thương không màng, Chỉ tranh danh đoạt lợi.
Vị thần kia bối rối, và như hiểu điều gì
Ông vội vã bay về,nơi đền thiêng giữ nến.
Khi bước chân vừa đến, Nhìn lửa tắt dầu khô
Ngôi đền vắng âm u, ngập chìm trong bóng tối.
Ông thấy mình có lỗi, Lòng rạn những đau thương
Những ngọn nến vô thường, Làm sao soi nhân loại
Bỗng từ đâu le lói, ánh sáng mờ như sương
Ông thấy nơi góc tường, Còn một cây Hy Vọng.
Ông nhẹ nhàng như bóng, đến thêm dầu vào khai
Và như ánh ban mai, sáng dần trong đêm vắng
Trời bên ngoài tỏa nắng, Ngập những nguồn yêu thương
Khi những ngọn nến thiêng, Sáng nhờ tia Hy Vọng.
...........................................................................
Cuộc đời này nếu còn hy vọng thì dù mong manh đến thế nào ta hãy cố mà nắm bắt, rồi nuôi cho nó dần lớn lên, khi đã đủ mạnh thì ta sẽ thắp sáng lên tất cả!
Chưa phân loại
Uncategorized