Tác giả: Phục Hưng
Đêm buồn thấy sự cô đơn
lẻ loi cô độc tủi thân phận mình
gió ngang khe cửa âm thầm
vì sao nào sáng hơn vầng trăng kia
hỏi? Người mây sẽ về đâu.
Bồng bềnh trôi mãi.đến nơi phương nào
Ầu ơ câu hát tình quê
sao em nở bỏ anh mà qua sông.
Thẩn thờ thơ thẩn ngêu ngao
vần thơ khúc nhạc chỉ mang nổi sầu
Ngày nào âu yếm bên nhau
làm thơ anh tặng ngọt ngào yêu thương
nay em cất bước theo chồng
vần thơ anh viết nỗi đau tận cùng.
Chữ nào củng xót con tim
củng mang hờn trách chuyến đò sang ngang.
lẻ loi cô độc tủi thân phận mình
gió ngang khe cửa âm thầm
vì sao nào sáng hơn vầng trăng kia
hỏi? Người mây sẽ về đâu.
Bồng bềnh trôi mãi.đến nơi phương nào
Ầu ơ câu hát tình quê
sao em nở bỏ anh mà qua sông.
Thẩn thờ thơ thẩn ngêu ngao
vần thơ khúc nhạc chỉ mang nổi sầu
Ngày nào âu yếm bên nhau
làm thơ anh tặng ngọt ngào yêu thương
nay em cất bước theo chồng
vần thơ anh viết nỗi đau tận cùng.
Chữ nào củng xót con tim
củng mang hờn trách chuyến đò sang ngang.