Chuyện Của Gió

Tác giả: Như Khuyên

Em ! xích lại, ngồi gần Anh chút nữa ,
Nghe ngoài kia Gió nói chuyện với Mưa
Gió kể rằng vào một buổi nắng trưa
Có đôi lứa tìm đến đây tình tự ,

Người con gái mắt buồn như Sơn nữ
Người con trai trông dáng vẽ suy tư!
Lặng nhìn nhau không thiết đến ngôn từ
Xung quanh họ thời gian như cô đọng!

Rồi Gió thấy mắt nàng buồn dậy sóng
Gió bảo rằng: Họ nói tiếng chia ly !
thương cho nàng lệ đẫm ướt bờ mi
bờ vai nhỏ run- run cùng tiếng nấc

Cứ như thế !...Và hình như lâu lắm..
Họ vẫn ngồi, đôi mắt hướng xa xăm
Thương cuộc tình mà họ ngỡ trăm năm
Chợt vụn vỡ trong một chiều ảm đạm!

Mây thương tiếc cũng giăng sầu u ám !
Fin cafe vẫn từng giọt thì thầm ...
Dội vào hồn như một bản Phúc Âm
Ru lòng họ về một miền vô cãm .....

Nghe Gió kể, Mưa càng buồn ảm đạm
Ước muốn mình là những giọt hồi sinh,
Tuôn xuống đời dòng nước mát yên bình ….
Làm sống lại những cuộc tình đã chết!
* * *
Chuyện của Gió, Gió cuốn trôi đi mất ....
Sầu của Mưa , Mưa đã xóa nhạt nhoà ...
Mình bên nhau đâu có chuyện chia xa!
Em chớ để lệ sầu hoen mi mắt ...

... Rồi Gió lại đem chuyện mình thóc mách! ...
Làm Mưa sầu ! Mưa khóc suốt đêm thâu ...
Thêm phiền lòng những đôi lứa yêu nhau,
Quên! Em nhé ! Chuyện của Mưa và Gió .

NK
Chưa phân loại
Uncategorized