Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu
Mẹ ơi!
Hoa tặng mẹ lần này con dâng cùng trầm hương
Với bài thơ biết là đã muộn
Những câu chữ một thời ước muốn
Nay dâng lên mẹ hiền! Mẹ hiền đã đi xa.
*
Tròn tháng rồi trời vẫn cứ mưa sa
Thương nhớ mẹ biển đông nổi bão
Giữa trống vắng con thấy mình chao đảo
Thấu tủi buồn của đứa trẻ mồ côi.
*
Mẹ ở đâu về nhận hương hoa. Mẹ ơi!
Cho con được nói lời tạ tội
Thơ viết chưa xong, sao mẹ đành đi vội
Để con giờ mượn trầm gửi theo hương.
*
Biết đất trời cao - rộng chín mười phương
Con cầu Phật độ anh linh cho mẹ
Chút quà mọn mẹ vui lòng nhận nhé
Quỳ, cúi đầu con dâng mẹ. Mẹ ơi!
*
20.10.09
Hoa tặng mẹ lần này con dâng cùng trầm hương
Với bài thơ biết là đã muộn
Những câu chữ một thời ước muốn
Nay dâng lên mẹ hiền! Mẹ hiền đã đi xa.
*
Tròn tháng rồi trời vẫn cứ mưa sa
Thương nhớ mẹ biển đông nổi bão
Giữa trống vắng con thấy mình chao đảo
Thấu tủi buồn của đứa trẻ mồ côi.
*
Mẹ ở đâu về nhận hương hoa. Mẹ ơi!
Cho con được nói lời tạ tội
Thơ viết chưa xong, sao mẹ đành đi vội
Để con giờ mượn trầm gửi theo hương.
*
Biết đất trời cao - rộng chín mười phương
Con cầu Phật độ anh linh cho mẹ
Chút quà mọn mẹ vui lòng nhận nhé
Quỳ, cúi đầu con dâng mẹ. Mẹ ơi!
*
20.10.09