Tác giả: Hoàng Lê Nguyên
Cỏ May cài gấu quần em
Gió heo may thoảng qua thềm xót xa
Lá me rụng kín sân nhà
Con nhồng tập nói ngỡ là người quen
Dập dềnh con sóng triều lên
Đò ai tiễn khách qua bên đó rồi ... !
Gió heo may ... Gió mồ côi
Gợi ta nhớ lại cái thời vừa yêu ...
Giờ đây ta đứng tiễn chiều
Đón hoàng hôn xuống lắm điều vương tơ
Rối lòng từ bấy đến giờ
Người xa dặm nẻo, ngẩn ngơ ta buồn ...
Ngọn nồm len lén qua truông
Dấu xưa hương gửi, rượu suông cay nồng ... !
Người đi từ buổi sang sông
Để ta đêm tưởng ngày trông dãi dầu ...
Hỏi lòng ... lại thấy lòng đau
Hỏi đêm ... đêm chỉ một màu hoang sơ
Ta ngồi chép nốt vần thơ
Chỉ riêng mình đọc .....
.....Chẳng bao giờ gửi em ....!
Gió heo may thoảng qua thềm xót xa
Lá me rụng kín sân nhà
Con nhồng tập nói ngỡ là người quen
Dập dềnh con sóng triều lên
Đò ai tiễn khách qua bên đó rồi ... !
Gió heo may ... Gió mồ côi
Gợi ta nhớ lại cái thời vừa yêu ...
Giờ đây ta đứng tiễn chiều
Đón hoàng hôn xuống lắm điều vương tơ
Rối lòng từ bấy đến giờ
Người xa dặm nẻo, ngẩn ngơ ta buồn ...
Ngọn nồm len lén qua truông
Dấu xưa hương gửi, rượu suông cay nồng ... !
Người đi từ buổi sang sông
Để ta đêm tưởng ngày trông dãi dầu ...
Hỏi lòng ... lại thấy lòng đau
Hỏi đêm ... đêm chỉ một màu hoang sơ
Ta ngồi chép nốt vần thơ
Chỉ riêng mình đọc .....
.....Chẳng bao giờ gửi em ....!