Chung Cuộc

Tác giả: Việt Dương Nhân

Sanh ra ai cũng như nhau
Nào hay những chuyện thấp cao giữa đời
Ngây thơ trong sáng tuyệt vời
Từ từ khôn lớn tâm khơi giận hờn

Nắng mưa giông bão cuốn cuồn
Nào hay những ngọn gió luồng không ngưng
Được thì vui, mất lại buồn
Làm sao phân xử rõ nguồn, sáng cơn !

Giữa đời cứ mãi thiệt hơn
Gồm thâu tất cả chẳng sờn chia ai
Bởi thế mới gặp đắng cay
Nhồi đi khuấy lại mới hay Vô Thường.

Đến khi hiểu biết nhịn nhường
Thì trên đỉnh núi tuyết sương phủ đầy
Nguyệt chìm, Dương lặn sợ thay
Hoàng hôn ngả bóng trời mây mịt mùng

Gót mòn, gối mỏi, chân chùng
Mới hay thấp thoáng bóng chung cận kề
Tâm ngao, lòng ngán tư bề
Thiều quang le lói Bồ Đề lẻn soi

Vội tìm gương muộn ngắm coi
Thấy thân Tứ Đại đưa thoi giữa đời
Mắt mờ tai lãng da mồi
Tay chân run rẫy nụ cười héo hon

Má đào phai nhạt phấn son
Bướm ong chường chán đâu còn đón đưa
Trời chiều hé chút nắng thưa
Chỉ đường dẫn lối lần lừa mà đi

Tâm phàm chợt nhớ Từ bi
Đạo Vàng tu tập Lưu Ly trau dồi
Lánh xa vũng lội, bùn hôi
Nước nguồn Cam Lộ, trì bồi ngày đêm

Trí tâm chớ để lãng quên
Tam bành Lục tặc rình bên cạnh mình
Thích ca Từ phụ : ngưỡng tin,
Vững lòng, cứu độ tự mình, giác tha

Niệm hồng danh Phật Di Đà
Tâm ngời trong suốt, tà ma xa lìa.

(Ivry s/Seine, xuân 04/1999)
Chưa phân loại
Uncategorized