Tác giả: Thangtram
Có cần không ? một bản chúc thư
để ta lại triệt hạ nhau – lần chót
khi anh ngó xem xét mình, hoảng hốt
khi, quá sâu, phí đã ăn vào vốn trái tim
ba mươi năm, vung vãi âm binh
gã phù thủy tài chưa qua ngọn cỏ
một bản chúc thư dễ làm em xấu hổ
(dù xấu hổ đã trở thành cơm bữa !)
những má hồng môi thắm của mù xa
những giấc mộng bình thường sớm đã phôi pha
em tận hiến, rắc thơm hồn hoa huệ
nên thừa kế chăng ? buổi tàn phiên chợ ế
rồi thụ phong bậc tuẫn đạo : hiền thê ?
đã cuối mùa, đã cạn vốn – ê chề
thốt lời trăn trối bằng mồm một gã hề vô dụng
không làm nhếch nổi một đôi môi tuyệt vọng
sân khấu đời – nhạc tắt, đèn phai
anh nằm phơi chõng chơ thứ xác thân dài
đã xa lắm trời mà cứ chưa gần được đất
cần không em ? một lời tạ lỗi
đã ngập đầu, miệng mở nổi ? xin tha
hai mươi năm dắt tay nhau mà qua
nhịp cầu tử sinh buồn hơn chấu cắn !
cái đất Sài gòn sớm mưa chiều nắng
ta cày bừa sáng sớm đến hoàng hôn
bọn ngựa thời gian nhộn nhịp vó câu dồn
gia tài anh để lại cho em : chén cơm rớm máu
đời tặng cho ta những lằn roi cuồng bạo
gã đàn ông trụ cột – mối ăn luồn
đã gãy dòn miếng vụn tả tơi xương
kiêu hãnh dỏm chống chèo trong lạch nhỏ
bởi sĩ diện hãm mình nơi khốn khó
gã đàn ông tuổi chó, chỉ nhe răng
điệu trần gian, ư ử khúc bất cần
đuôi cụp giữa hai chân, nằm thở dốc
như thế đấy, một đời anh, tội nghiệt !
trườn lăn, bò lê, bùn đất ngại gì danh
hấp háy trời, thăm thẳm vạt mây xanh
tự an ủy, mấy dòng thơ – cứu rỗi
tự chống chế, một rẻo hồn : thi sỡi
mê hoặc mình, ma mỵ khắp người dưng
phút giây này, cứ tạm gọi : linh thiêng
bản di chúc, phần em : tuyệt vọng
còn chút xíu họa chăng nào : hy vọng
dành cho con, hai đứa, rủi may
đem thân mỏng manh vào bát ngát gầm trời
tự bươn chải, chọn đất lành, chim đậu
cũng phù sinh, cái phận người tạm trú
nghĩ tận cùng, tiềm tiệm chuyện nên, hư
với nhân gian, xí xóa chuyện thương, thù
giấc hồ điệp nhập nhằng, làm sao ta hiểu hết !
phút lầm lỡ, tay ra đòn bạo liệt
máu trong tim sẽ cạn kiệt, khô dòng
cánh buồm kia chết dí từ sông
đâu ra nổi miền trùng khơi lộng lộng !
giây phút này, tạm coi như : kết luận
dẫu mở bài đã lạc bước từ lâu
cái thân bài vì mê đắm, chìm sâu
anh cũng gắng, một lần, ngưng bỡn cợt
em thừa kế một đời anh : rỗng tuếch !
cũng nhận giùm, cạn tối lại ban mai
bởi chỗ này hoa tàn, nơi khác lại hoa khai
lá rụng xuống, để nhú mầm lộc mới
lỡ di chúc tuyền một màu : tăm tối
hãy đợi bình minh, sẽ ghé mắt – em dòm...
để ta lại triệt hạ nhau – lần chót
khi anh ngó xem xét mình, hoảng hốt
khi, quá sâu, phí đã ăn vào vốn trái tim
ba mươi năm, vung vãi âm binh
gã phù thủy tài chưa qua ngọn cỏ
một bản chúc thư dễ làm em xấu hổ
(dù xấu hổ đã trở thành cơm bữa !)
những má hồng môi thắm của mù xa
những giấc mộng bình thường sớm đã phôi pha
em tận hiến, rắc thơm hồn hoa huệ
nên thừa kế chăng ? buổi tàn phiên chợ ế
rồi thụ phong bậc tuẫn đạo : hiền thê ?
đã cuối mùa, đã cạn vốn – ê chề
thốt lời trăn trối bằng mồm một gã hề vô dụng
không làm nhếch nổi một đôi môi tuyệt vọng
sân khấu đời – nhạc tắt, đèn phai
anh nằm phơi chõng chơ thứ xác thân dài
đã xa lắm trời mà cứ chưa gần được đất
cần không em ? một lời tạ lỗi
đã ngập đầu, miệng mở nổi ? xin tha
hai mươi năm dắt tay nhau mà qua
nhịp cầu tử sinh buồn hơn chấu cắn !
cái đất Sài gòn sớm mưa chiều nắng
ta cày bừa sáng sớm đến hoàng hôn
bọn ngựa thời gian nhộn nhịp vó câu dồn
gia tài anh để lại cho em : chén cơm rớm máu
đời tặng cho ta những lằn roi cuồng bạo
gã đàn ông trụ cột – mối ăn luồn
đã gãy dòn miếng vụn tả tơi xương
kiêu hãnh dỏm chống chèo trong lạch nhỏ
bởi sĩ diện hãm mình nơi khốn khó
gã đàn ông tuổi chó, chỉ nhe răng
điệu trần gian, ư ử khúc bất cần
đuôi cụp giữa hai chân, nằm thở dốc
như thế đấy, một đời anh, tội nghiệt !
trườn lăn, bò lê, bùn đất ngại gì danh
hấp háy trời, thăm thẳm vạt mây xanh
tự an ủy, mấy dòng thơ – cứu rỗi
tự chống chế, một rẻo hồn : thi sỡi
mê hoặc mình, ma mỵ khắp người dưng
phút giây này, cứ tạm gọi : linh thiêng
bản di chúc, phần em : tuyệt vọng
còn chút xíu họa chăng nào : hy vọng
dành cho con, hai đứa, rủi may
đem thân mỏng manh vào bát ngát gầm trời
tự bươn chải, chọn đất lành, chim đậu
cũng phù sinh, cái phận người tạm trú
nghĩ tận cùng, tiềm tiệm chuyện nên, hư
với nhân gian, xí xóa chuyện thương, thù
giấc hồ điệp nhập nhằng, làm sao ta hiểu hết !
phút lầm lỡ, tay ra đòn bạo liệt
máu trong tim sẽ cạn kiệt, khô dòng
cánh buồm kia chết dí từ sông
đâu ra nổi miền trùng khơi lộng lộng !
giây phút này, tạm coi như : kết luận
dẫu mở bài đã lạc bước từ lâu
cái thân bài vì mê đắm, chìm sâu
anh cũng gắng, một lần, ngưng bỡn cợt
em thừa kế một đời anh : rỗng tuếch !
cũng nhận giùm, cạn tối lại ban mai
bởi chỗ này hoa tàn, nơi khác lại hoa khai
lá rụng xuống, để nhú mầm lộc mới
lỡ di chúc tuyền một màu : tăm tối
hãy đợi bình minh, sẽ ghé mắt – em dòm...