Tác giả: Ngọc Thạch
Lạnh về màu nắng nhạt phai
Mộng chưa tròn giấc, tình hoài vu vơ...
Nhớ thương… vơi đã bao mùa?
Úa vàng… chợt tỉnh như vừa mới đây.
Tôi em- duyên kiếp đọa đày…
Tưởng nên mà chẳng được… vầy mà đau.
Mộng chưa tròn giấc, tình hoài vu vơ...
Nhớ thương… vơi đã bao mùa?
Úa vàng… chợt tỉnh như vừa mới đây.
Tôi em- duyên kiếp đọa đày…
Tưởng nên mà chẳng được… vầy mà đau.