Tác giả: Hữu Nghĩa
Chợt tỉnh trong mơ tưởng bên người
Mùa xuân im lặng ý xuân tươi
Se lạnh chiều sương ôi là nhớ,
Lúp búp cành mai trúc bơ phờ.
Lệ đẫm chăng đơn khóc thương ai
Ru êm tình tự mấy canh dài
Nợ nước thân trai còn đang gánh
Thôi thúc sầu đưa rụng tóc xanh.
Có những chiều đông nhìn khuất bóng
Mây sầu rũ lá gió lay qua
Người đi biền biệt lòng không bạn
Khắc khoải lòng đau chút nhớ thương.
Trông ra ngưỡng cửa chiều dương xuống
Nhớ nỗi niềm riêng khóc tình suông
Thương phận đơn phương lòng cô quạnh
Lửa cháy tim vàng máu nỉ non.
Hương vị tình yêu biết có còn
Đời sẽ mờ đi dạ héo hon
Chan chứa niềm riêng lòng dâng ngập
Sao mộng tan vờn theo gió mây?
(Hữu Nghĩa)
Mùa xuân im lặng ý xuân tươi
Se lạnh chiều sương ôi là nhớ,
Lúp búp cành mai trúc bơ phờ.
Lệ đẫm chăng đơn khóc thương ai
Ru êm tình tự mấy canh dài
Nợ nước thân trai còn đang gánh
Thôi thúc sầu đưa rụng tóc xanh.
Có những chiều đông nhìn khuất bóng
Mây sầu rũ lá gió lay qua
Người đi biền biệt lòng không bạn
Khắc khoải lòng đau chút nhớ thương.
Trông ra ngưỡng cửa chiều dương xuống
Nhớ nỗi niềm riêng khóc tình suông
Thương phận đơn phương lòng cô quạnh
Lửa cháy tim vàng máu nỉ non.
Hương vị tình yêu biết có còn
Đời sẽ mờ đi dạ héo hon
Chan chứa niềm riêng lòng dâng ngập
Sao mộng tan vờn theo gió mây?
(Hữu Nghĩa)