Tác giả: VVKH
Lần đầu tôi gặp em
Dưới tia nắng rụng bên thềm
Chiếc lá vàng
Buồn rơi khi mùa đông em vội đến
Em mĩm cười kiêu sa
Lung linh
Như muôn ngàn ngọn nến
Tên em của mùa hè
Nhưng sao ẩn hiện giửa mùa đông
Em nhìn tôi
Trời tháng chín
Bất chợt giửa thinh không
Tôi bối rối
Em quay đi thẹn thùng không nói
Có điều gì?
Ánh mắt lao xao trốn vội
Trốn cái nhìn nhưng mở lối tôi đi
Áng mây bay
Bay ngang tuổi xuân thì
Tôi cảm thấy bình yên
Nhưng đêm về trắng đêm suy nghĩ
Đợi chờ em đến
Giửa cuộc đời mộng mị
Rồi quen nhau
Có phải chăng điều nghịch lý của tình yêu
Em lại vội ra đi
bao nhiêu niềm tâm sự mang theo
Tôi ở lại một mình
Với những tia nắng chiều ngã nghiên bên thềm vắng
Những chiều lang thang
Phố nhỏ buồn
Hắt hiu con đường trỉu nặng
Nặng nổi lòng nghe chút đắng bờ môi
Em xa rồi
Thành phố lên đèn em còn nổi nhớ không nguôi?
Hay vô tình
Đạp lên chiếc lá vàng rơi vội vả
Gió mùa đông
Bổng dưng sao xa lạ
Lạ bước chân em lạ cả lối quay về
Tôi ngậm ngùi
Buồn tủi lắng nghe
Từ ký ức phải chăng điều gi đau xót quá
Em và tôi
Ai sẽ là người gục ngã
Có thể là tôi
Chính là một gã si tình
Thềm xưa lá rụng đầy
Tôi không thể nào quên
Em đi mãi
Dù em đi thật xa nhưng nắng bên thềm vẩn đợi
Cơn gió mùa thu
Tôi đến rồi đi tôi mất tôi
Vì những điêu ngoa của cuộc đời
Người thật hóa thân thành lừa dối
Kẻ có lương tâm biến thành loài
Giấc mơ lạc lối không nơi chốn
Ân hận riêng mình với đơn côi
Kẻ đi với nụ cười bí hiểm
Kẻ đến giờ đây đã mất rồi
Ai về tôi gởi lời tâm sự
Hảy nhặt dùm tôi chiếc lá rơi
Buồn như cơn gió mùa thu đến
Cứu lấy đời tôi kiếp làm người
Vị đắng tình yêu đau xót quá
Cả đời tất cả có em thôi
Bầy đàn vẩn có tình chung thủy
Tại sao tôi lại phải ngâm ngùi
(Những ngày tồi tệ nhất)
Dưới tia nắng rụng bên thềm
Chiếc lá vàng
Buồn rơi khi mùa đông em vội đến
Em mĩm cười kiêu sa
Lung linh
Như muôn ngàn ngọn nến
Tên em của mùa hè
Nhưng sao ẩn hiện giửa mùa đông
Em nhìn tôi
Trời tháng chín
Bất chợt giửa thinh không
Tôi bối rối
Em quay đi thẹn thùng không nói
Có điều gì?
Ánh mắt lao xao trốn vội
Trốn cái nhìn nhưng mở lối tôi đi
Áng mây bay
Bay ngang tuổi xuân thì
Tôi cảm thấy bình yên
Nhưng đêm về trắng đêm suy nghĩ
Đợi chờ em đến
Giửa cuộc đời mộng mị
Rồi quen nhau
Có phải chăng điều nghịch lý của tình yêu
Em lại vội ra đi
bao nhiêu niềm tâm sự mang theo
Tôi ở lại một mình
Với những tia nắng chiều ngã nghiên bên thềm vắng
Những chiều lang thang
Phố nhỏ buồn
Hắt hiu con đường trỉu nặng
Nặng nổi lòng nghe chút đắng bờ môi
Em xa rồi
Thành phố lên đèn em còn nổi nhớ không nguôi?
Hay vô tình
Đạp lên chiếc lá vàng rơi vội vả
Gió mùa đông
Bổng dưng sao xa lạ
Lạ bước chân em lạ cả lối quay về
Tôi ngậm ngùi
Buồn tủi lắng nghe
Từ ký ức phải chăng điều gi đau xót quá
Em và tôi
Ai sẽ là người gục ngã
Có thể là tôi
Chính là một gã si tình
Thềm xưa lá rụng đầy
Tôi không thể nào quên
Em đi mãi
Dù em đi thật xa nhưng nắng bên thềm vẩn đợi
Cơn gió mùa thu
Tôi đến rồi đi tôi mất tôi
Vì những điêu ngoa của cuộc đời
Người thật hóa thân thành lừa dối
Kẻ có lương tâm biến thành loài
Giấc mơ lạc lối không nơi chốn
Ân hận riêng mình với đơn côi
Kẻ đi với nụ cười bí hiểm
Kẻ đến giờ đây đã mất rồi
Ai về tôi gởi lời tâm sự
Hảy nhặt dùm tôi chiếc lá rơi
Buồn như cơn gió mùa thu đến
Cứu lấy đời tôi kiếp làm người
Vị đắng tình yêu đau xót quá
Cả đời tất cả có em thôi
Bầy đàn vẩn có tình chung thủy
Tại sao tôi lại phải ngâm ngùi
(Những ngày tồi tệ nhất)