Tác giả: Trần Đại - Trandaik
Chồi Rễ U Hoài
Ta đi mang cả một trời thương
trả lại cho em đất bình thường
coi như tất cả là hư ảo
chưa từng vai áo quyện mùi hương
Tình như sâu thẳm vực đại dương
niềm yêu lan rộng khắp núi rừng
hoa đời hương ngát về muôn hướng
còn lại trong ta...suối cạn ngừng
Độc hành gánh nặng niềm riêng
Sang sông một chuyến muộn phiền khôn nguôi
Mai về bên ấy xa xôi
niềm riêng mọc rễ đâm chồi nhớ nhung.
Ta đi mang cả một trời thương
trả lại cho em đất bình thường
coi như tất cả là hư ảo
chưa từng vai áo quyện mùi hương
Tình như sâu thẳm vực đại dương
niềm yêu lan rộng khắp núi rừng
hoa đời hương ngát về muôn hướng
còn lại trong ta...suối cạn ngừng
Độc hành gánh nặng niềm riêng
Sang sông một chuyến muộn phiền khôn nguôi
Mai về bên ấy xa xôi
niềm riêng mọc rễ đâm chồi nhớ nhung.