Tác giả: Phù Dung
Tôi không còn là tôi nữa của ngày hôm qua...
Của một thuở đắm chìm trong mơ và mộng ảo...
Của một thuở thả tình trôi về hoang đảo...
Đợi sóng biển điên cuốn hút cuộc đời nhau...
Đã một lần xao động
Đã một lần chờ mong
Người vẫn ung dung rảo bước viển vông...
Tôi mỏi mắt trông theo cho đến ngày trái tim hóa đá...
Còn nhớ hay quên những chiều nắng hạ...
Vườn cũ hoa xưa cánh bướm lửng lơ...
Giờ nắng có buồn vàng phai xa lạ...
Tìm nhau muôn thuở
Tìm trong hơi thở
Chỉ luống những ngậm ngùi...
Khoảnh khắc đã qua
Thời gian không đứng chờ thiên thu hội ngộ...
Phù sinh hệ lụy
Giấc cô miên đã rêu phong phủ kín đường về...
Phải chăng duyên nợ
Lửa ba sinh kiếp này đã lỡ...
Nhìn nhau bỡ ngỡ
Thoáng mưa bay nước mắt khóc những đổi thay...
Mai có nhớ
chén tình tan hoang vụn vỡ...
Trải hồn sầu xin vớt nắng đổ trên tay...
Để những buổi chiều
Ôi những buổi chiều
Nắng đã ngủ say...
Của một thuở đắm chìm trong mơ và mộng ảo...
Của một thuở thả tình trôi về hoang đảo...
Đợi sóng biển điên cuốn hút cuộc đời nhau...
Đã một lần xao động
Đã một lần chờ mong
Người vẫn ung dung rảo bước viển vông...
Tôi mỏi mắt trông theo cho đến ngày trái tim hóa đá...
Còn nhớ hay quên những chiều nắng hạ...
Vườn cũ hoa xưa cánh bướm lửng lơ...
Giờ nắng có buồn vàng phai xa lạ...
Tìm nhau muôn thuở
Tìm trong hơi thở
Chỉ luống những ngậm ngùi...
Khoảnh khắc đã qua
Thời gian không đứng chờ thiên thu hội ngộ...
Phù sinh hệ lụy
Giấc cô miên đã rêu phong phủ kín đường về...
Phải chăng duyên nợ
Lửa ba sinh kiếp này đã lỡ...
Nhìn nhau bỡ ngỡ
Thoáng mưa bay nước mắt khóc những đổi thay...
Mai có nhớ
chén tình tan hoang vụn vỡ...
Trải hồn sầu xin vớt nắng đổ trên tay...
Để những buổi chiều
Ôi những buổi chiều
Nắng đã ngủ say...