Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao
Chờ mưa tới chờ hoài sao chửa đến
Cỏ thiếu mưa nên cỏ úa hoa tàn
Chờ ai tới cho tình ta thương mến
Khiến cuộc đời thôi bớt kiếp đi hoang
Đồng xanh đã héo vàng trong tuyệt vọng
Sông cạn khô còn lại chút sình lầy
Mưa về đâu để cõi lòng mong ngóng
Giọt nước trong sao chẳng thể nơi đây ?
Rồi tất cả đang trở nên sa mạc
Đá trơ trơ bên cạnh những tử thi
Toàn dòng sống như dời sang nơi khác
Đất lặng câm nào biết nói năng chi
Đêm lạnh lẽo cô đơn buồn khắp nẻo
Có còn chăng rên rỉ tiếng côn trùng ?
Ngày nắng hạn làm mình thêm khô héo
Ngán mặt trời rực rỡ giữa không trung !
Hồn vui vẻ khi mây đen kéo đến
Gió vi vu sấm chớp hạt mưa sa
Thành suối nhỏ rồi thành sông ra biển
Người bên người nhảy múa hát tình ca
QHNC
Cỏ thiếu mưa nên cỏ úa hoa tàn
Chờ ai tới cho tình ta thương mến
Khiến cuộc đời thôi bớt kiếp đi hoang
Đồng xanh đã héo vàng trong tuyệt vọng
Sông cạn khô còn lại chút sình lầy
Mưa về đâu để cõi lòng mong ngóng
Giọt nước trong sao chẳng thể nơi đây ?
Rồi tất cả đang trở nên sa mạc
Đá trơ trơ bên cạnh những tử thi
Toàn dòng sống như dời sang nơi khác
Đất lặng câm nào biết nói năng chi
Đêm lạnh lẽo cô đơn buồn khắp nẻo
Có còn chăng rên rỉ tiếng côn trùng ?
Ngày nắng hạn làm mình thêm khô héo
Ngán mặt trời rực rỡ giữa không trung !
Hồn vui vẻ khi mây đen kéo đến
Gió vi vu sấm chớp hạt mưa sa
Thành suối nhỏ rồi thành sông ra biển
Người bên người nhảy múa hát tình ca
QHNC