Cho Đây Để Được...

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

CHO ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC...

Ai mất, ai còn những luyến thương
Cho đây ngần ấy ánh thu sương
Để nhìn lấp lánh dần khô cạn
Hiểu lẽ phù vân, bớt quạnh buồn.

Ai mất, ai còn chuyện khổ đau
Cho đây chút ít vị men sầu
Canh khuya rỉ rả, nhâm nhi ngụm
Cảm nghĩa cuộc đời, lắm bể dâu

Ai mất, ai còn cảnh trái ngang
Đớn đau khắc khoải hốt trăng tàn
Xin cho đây nhặt vành nghiêng khuyết
Vá víu linh hồn nghẹn dở dang

Ai mất, ai còn khúc biệt ly
Tái tê, héo hắt rụng câu thề
Xin cho đây lượm vài rơi rớt
Lót lại con đường mai mốt đi

Ai mất, ai còn luẩn quẩn quay
Vấn vương, nhung nhớ một vầng mây
Lững lờ chầm chậm về thăm thẳm
Xin hãy cho đây thổn thức nầy...

Để đây kẻ trọn đan lầu mộng
Vỡ mộng tan tình, nỗi xót xa
Cứ mãi chập chờn hình dĩ vãng
Một bên "Là vợ", phía "Người ta"

Được cuốn gom tròn khuôn bóng ảnh
Dấu yêu sớm tối cận kề mình
Vô vàn kỷ niệm vui hờn giận...
Vào trái trăng lòng "Của lặng thinh"...


21/12/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized