Tác giả: Hồng Dương
Bài thơ tình anh viết giữa chiều giông
Trong gió lạnh và mênh mông nỗi nhớ
Đêm trăng khuyết màn sương đầy bỡ ngỡ
Kín trong lòng hồn sắp vỡ làm đôi
Bài thơ tình anh viết nhắn đôi lời
Bao tha thiết lời chơi vơi trong gió
Sương mờ trắng vây hồn anh trong đó
Gửi về em sầu lắng nỗi trầm tư
Gửi về em hương của cỏ ướt mưa
Cho sợi khói thản nhiên lùa vào mắt
Bài thơ viết giữa buổi chiều sắp tắt
Khi em về hui hát buổi heo may
Em ở đâu thơ đến sưởi bàn tay
Cho khỏi lạnh cho đêm nay ngớt gió
Mùa thu tới làm sao em hiểu rõ
Anh nhớ em nhớ đỏ mắt canh trường
Bài thơ tình anh viết nặng tình thương
Hong chiều muộn vơi làn mưa em bước
Thổi mây rớt bên kia bờ sông nước
Để em đi trên những ước mơ đời...
Em có nghe rất khẽ tận chân trời
Thơ anh vọng lời ru hời lững cánh
Ngăn chút gió cho đêm nay đừng lạnh
Ấm lòng em bỡi những áng mây bồng
Em có nghe lửa ấm ở trong lòng
Bài thơ viết ánh lửa hồng trong đó...
Trong gió lạnh và mênh mông nỗi nhớ
Đêm trăng khuyết màn sương đầy bỡ ngỡ
Kín trong lòng hồn sắp vỡ làm đôi
Bài thơ tình anh viết nhắn đôi lời
Bao tha thiết lời chơi vơi trong gió
Sương mờ trắng vây hồn anh trong đó
Gửi về em sầu lắng nỗi trầm tư
Gửi về em hương của cỏ ướt mưa
Cho sợi khói thản nhiên lùa vào mắt
Bài thơ viết giữa buổi chiều sắp tắt
Khi em về hui hát buổi heo may
Em ở đâu thơ đến sưởi bàn tay
Cho khỏi lạnh cho đêm nay ngớt gió
Mùa thu tới làm sao em hiểu rõ
Anh nhớ em nhớ đỏ mắt canh trường
Bài thơ tình anh viết nặng tình thương
Hong chiều muộn vơi làn mưa em bước
Thổi mây rớt bên kia bờ sông nước
Để em đi trên những ước mơ đời...
Em có nghe rất khẽ tận chân trời
Thơ anh vọng lời ru hời lững cánh
Ngăn chút gió cho đêm nay đừng lạnh
Ấm lòng em bỡi những áng mây bồng
Em có nghe lửa ấm ở trong lòng
Bài thơ viết ánh lửa hồng trong đó...