Tác giả: Thiên Nhất Phương
Chiều Xuân Viếng Mộ
Chiều xuân .. có người viếng mộ
Âm thầm để mặc lệ rơi
"Rừng Mơ" bỗng dưng buồn thảm
Sao toàn lá rụng, hoa rơi ...
Ai chờ “Ai” nơi thềm vắng ?
Phương này chiều xuống sương rơi
Người đi nửa đời hoang phế
Bên đời .. tôi .. một mình tôi
Từ thu .. chưa về một bận
Quê nhà xa tít mù khơi
Đường về chông chênh ngõ vắng
Sao còn mơ ước xa xôi
Chiều nay về qua xóm vắng
Xóm buồn mưa gió tả tơi
Tiếng nhạn kêu sương buồn bã
Chợt buồn .. lòng bỗng chơi vơi
Phương ấy xa ngàn cánh nhạn
Sầu thì .. cũng chỉ thế thôi
Ta buồn từ thu năm ấy
Xuân về sao lá vẫn rơi
Rừng phong chiều xuân ngóng đợi
Trời buồn lạc ánh sao rơi
Ngửa nghiêng nỗi sầu nhớ mẹ
Nay thêm người nữa .. sầu ơi
Chiều xuân ta về viếng mộ
Bên rừng chi mô Nga Nga
Còn nghe tiếng cười năm cũ
Trời chiều .. ta .. lại mình ta
TNP
(Thơ Từ Lều Cỏ)
Chiều xuân .. có người viếng mộ
Âm thầm để mặc lệ rơi
"Rừng Mơ" bỗng dưng buồn thảm
Sao toàn lá rụng, hoa rơi ...
Ai chờ “Ai” nơi thềm vắng ?
Phương này chiều xuống sương rơi
Người đi nửa đời hoang phế
Bên đời .. tôi .. một mình tôi
Từ thu .. chưa về một bận
Quê nhà xa tít mù khơi
Đường về chông chênh ngõ vắng
Sao còn mơ ước xa xôi
Chiều nay về qua xóm vắng
Xóm buồn mưa gió tả tơi
Tiếng nhạn kêu sương buồn bã
Chợt buồn .. lòng bỗng chơi vơi
Phương ấy xa ngàn cánh nhạn
Sầu thì .. cũng chỉ thế thôi
Ta buồn từ thu năm ấy
Xuân về sao lá vẫn rơi
Rừng phong chiều xuân ngóng đợi
Trời buồn lạc ánh sao rơi
Ngửa nghiêng nỗi sầu nhớ mẹ
Nay thêm người nữa .. sầu ơi
Chiều xuân ta về viếng mộ
Bên rừng chi mô Nga Nga
Còn nghe tiếng cười năm cũ
Trời chiều .. ta .. lại mình ta
TNP
(Thơ Từ Lều Cỏ)