Tác giả: Trần Đại - Trandaik
Chiều Xử Bắn
Họ đưa anh ra xử bắn
một buổi chiều gió lặng nắng vàng hanh
anh ngước nhìn bầu trời xanh như mơ
chưa bao giờ chiều đẹp như hôm ấy ...
những cụm mây tạo hình như đàn cháu ôm lấy mình ông lão
cảnh thanh bình xum họp vui biết bao!
Họ đã trói anh dưới chân tường
dính nhiều vệt máu
của những bạn tù chung một nỗi đớn đau
mơ hồ anh nghe tiếng người hô "bắn!"
có viên đạn vô tình đã cắn đứt dây
cùng một lúc gió bùng lên dữ dội
cát bụi tung trời
thiên lôi gầm thét
anh cởi nhanh dây trói
lao vào rừng trong cơ hội hiếm hoi
bao ngày đêm anh băng rừng vượt suối
ngủ trên cây, ăn giun dế qua ngày
có những lúc anh dìm sâu dưới nước
tránh kẻ truy tìm chờ họ lướt qua
rồi ngày kia
anh về đến hiên nhà
mắt mẹ nhòa đi
trong vòng tay anh siết chặc
vợ anh sửng sờ
đám con thơ nhìn cha mừng bỡ ngỡ
rồi lòng anh ngập tràn hạnh phúc
khi người vợ hiền múc nước tắm cho anh
từng gáo ...
từng gào nước
hòa cùng lệ nhỏ
làm trôi nhanh
bao nỗi muộn phiền
bao thương nhớ triền miên
anh được ăn bát cơm gạo trắng
bên bếp lửa hồng thầm lặng cũng chia vui
đàn cháu vùi đầu vào lòng ông thiêm thiếp
cha nắm tay anh tội nghiệp những năm tù
...xa xa có tiếng chó tru
mọi người đã chìm sâu trong giấc ngủ
ngọn đèn dầu lu dần rồi tắt hẳn
không gian chợt tối thui...như chiếc khăn bịt mù đôi mắt
krăc...krắc!
đoàng! đoàng!
nguời anh khụy xuống
máu tuôn ra
máu bắn lên tường
như vẽ tiếp bức tranh đau thương còn dang dở
của những giấc mơ
trước giờ ra sân xử bắn
Họ đưa anh ra xử bắn
một buổi chiều gió lặng nắng vàng hanh
anh ngước nhìn bầu trời xanh như mơ
chưa bao giờ chiều đẹp như hôm ấy ...
những cụm mây tạo hình như đàn cháu ôm lấy mình ông lão
cảnh thanh bình xum họp vui biết bao!
Họ đã trói anh dưới chân tường
dính nhiều vệt máu
của những bạn tù chung một nỗi đớn đau
mơ hồ anh nghe tiếng người hô "bắn!"
có viên đạn vô tình đã cắn đứt dây
cùng một lúc gió bùng lên dữ dội
cát bụi tung trời
thiên lôi gầm thét
anh cởi nhanh dây trói
lao vào rừng trong cơ hội hiếm hoi
bao ngày đêm anh băng rừng vượt suối
ngủ trên cây, ăn giun dế qua ngày
có những lúc anh dìm sâu dưới nước
tránh kẻ truy tìm chờ họ lướt qua
rồi ngày kia
anh về đến hiên nhà
mắt mẹ nhòa đi
trong vòng tay anh siết chặc
vợ anh sửng sờ
đám con thơ nhìn cha mừng bỡ ngỡ
rồi lòng anh ngập tràn hạnh phúc
khi người vợ hiền múc nước tắm cho anh
từng gáo ...
từng gào nước
hòa cùng lệ nhỏ
làm trôi nhanh
bao nỗi muộn phiền
bao thương nhớ triền miên
anh được ăn bát cơm gạo trắng
bên bếp lửa hồng thầm lặng cũng chia vui
đàn cháu vùi đầu vào lòng ông thiêm thiếp
cha nắm tay anh tội nghiệp những năm tù
...xa xa có tiếng chó tru
mọi người đã chìm sâu trong giấc ngủ
ngọn đèn dầu lu dần rồi tắt hẳn
không gian chợt tối thui...như chiếc khăn bịt mù đôi mắt
krăc...krắc!
đoàng! đoàng!
nguời anh khụy xuống
máu tuôn ra
máu bắn lên tường
như vẽ tiếp bức tranh đau thương còn dang dở
của những giấc mơ
trước giờ ra sân xử bắn