Chiều Ngần Ngại

Tác giả: Trần Khiêm

Chiều hốc hác trên mặt chiều buồn rượi
Em ngồi chơi từ nỗi nhớ bao giờ
Em đã khóc lệ đắng ngần giọt chảy
Xuống cuộc đời thấm đất mọc thành thơ

Nhưng vì thế mà thơ còn ngốc dại
Suốt đời anh lui tới mãi nơi này
Tìm dưới đất một chút gì sót lại
Của một chiều gió phảng phất qua tay

Anh không giận tay anh nhiều khe hở
Anh chỉ ôm lở dở vào lòng
Và anh hiểu thơ anh là thơ dở
Có khi dài khi ngắn lúc lòng thòng

Cũng có lúc thơ anh gàn bướng quá
Đi một mình chẳng ngó trước ngó sau
Vì anh mệt như một chiều ngọn gió
Thổi vi vu qua ngõ hẻm bạc đầu

Thôi đừng kể về thơ mà rách việc
Kể về em ? hay là kể về anh ?
Hay là kể về mống mầm ly biệt
Giữa yêu thương ta gượng gắng để giành

Thôi đừng kể về chi nữa hết
Chiều buồn ghê phủ mặt nín thanh âm
Chiều buồn quá mà sao chiều không mệt?
Mà chúng ta lại mệt đến ngại ngần?
Chưa phân loại
Uncategorized