Tác giả: Trần Khiêm
Chiều nay có một chút lười
Vào tôi rất vội xa vời lối đi
Nhớ nàng một chút nữa thôi
Cho tôi một chút sang chơi với đời
Chiều nay có một tiếng cười
Mà nghiêng dáng vẻ xa xôi chuyến tàu
Tôi sầu xứ ấy đã lâu
Tôi đâu có định gặp nhau lúc này
Chút yêu nặng cánh tay gầy
Hồn tôi bất chợt vụng bày nhân gian
Nàng về chân duỗi mê man
Dòng sông bỗng quá ngược ngang nẻo bờ
Cho tôi một chút mộng mơ
Cho tôi chốc lát đợi chờ thương yêu
Cho dầu tôi quá rong rêu
Như ngọn núi đá đã nhiều người thăm
Người ta đục phá núi câm
Đem về đúc tượng bỏ trong góc nhà
Chiều nay một chút màu da
Của em sáng quá như là thơ ngây
Tôi xin một chút bây giờ
Đem về bôi xóa cho mờ trăm năm
Nhìn em một chút lặng thầm
Là bao nhiêu kiếp đã lầm lỡ ru?
Thì thôi, kệ nó, tôi mù
Còn hơn sáng tỏ trong màu hư không
Lỡ như tôi có cùng đường
Thì tôi cứ ngỡ trùng dương đổi dòng
Chiều nay thế nhé được không?
Chiều nay thế nhé em hồng hai môi
Ôi tôi bỗng rất là lười
Đành tâm chấp nhận nằm vơi bớt mình.
Vào tôi rất vội xa vời lối đi
Nhớ nàng một chút nữa thôi
Cho tôi một chút sang chơi với đời
Chiều nay có một tiếng cười
Mà nghiêng dáng vẻ xa xôi chuyến tàu
Tôi sầu xứ ấy đã lâu
Tôi đâu có định gặp nhau lúc này
Chút yêu nặng cánh tay gầy
Hồn tôi bất chợt vụng bày nhân gian
Nàng về chân duỗi mê man
Dòng sông bỗng quá ngược ngang nẻo bờ
Cho tôi một chút mộng mơ
Cho tôi chốc lát đợi chờ thương yêu
Cho dầu tôi quá rong rêu
Như ngọn núi đá đã nhiều người thăm
Người ta đục phá núi câm
Đem về đúc tượng bỏ trong góc nhà
Chiều nay một chút màu da
Của em sáng quá như là thơ ngây
Tôi xin một chút bây giờ
Đem về bôi xóa cho mờ trăm năm
Nhìn em một chút lặng thầm
Là bao nhiêu kiếp đã lầm lỡ ru?
Thì thôi, kệ nó, tôi mù
Còn hơn sáng tỏ trong màu hư không
Lỡ như tôi có cùng đường
Thì tôi cứ ngỡ trùng dương đổi dòng
Chiều nay thế nhé được không?
Chiều nay thế nhé em hồng hai môi
Ôi tôi bỗng rất là lười
Đành tâm chấp nhận nằm vơi bớt mình.