Tác giả: Thiên Ân
CHIỀU ĐẮNG
Chiều nghiêng nắng bờ vai ai mù lấp?
Vạt tóc trời lắt léo những dòng thơ
Hàng rũ liễu cuối mùa ai đánh cắp?
Thân guộc gầy lủng lẳng những xác xơ
Bụi khói tan mau hòa vào không khí
Xô lệch dung nhan của ngọn gió hồng
Góc trời kia đôi tình nhân hú hí
Những dỗi hờn còn chạy nhảy bên song
Nhặt kỉ niệm giấu vào trong túi áo
Rượu lâu ngày thành giấm lại chua chua
Ta uống hồn em tiếng kêu ảo não
Ta tiếc thân ta trách móc trêu đùa
Cơn sóng lòng làm chênh chao đồi nhớ
Một ngày trôi, trăm ngày đợi, vạn ngày mong
Khoảnh khắc giao thoa muôn vàn cách trở
Chiếc lá rơi làm trò xiếc mấy vòng?
Ta ngậm đắng bờ môi thời hoang dại
Chiều thật hiền như đứa trẻ lên ba
Thương tiếng khóc xa đưa trong êm ái
Em có về chốn ấy mù mịt xa?
Ngày 8/7/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chiều nghiêng nắng bờ vai ai mù lấp?
Vạt tóc trời lắt léo những dòng thơ
Hàng rũ liễu cuối mùa ai đánh cắp?
Thân guộc gầy lủng lẳng những xác xơ
Bụi khói tan mau hòa vào không khí
Xô lệch dung nhan của ngọn gió hồng
Góc trời kia đôi tình nhân hú hí
Những dỗi hờn còn chạy nhảy bên song
Nhặt kỉ niệm giấu vào trong túi áo
Rượu lâu ngày thành giấm lại chua chua
Ta uống hồn em tiếng kêu ảo não
Ta tiếc thân ta trách móc trêu đùa
Cơn sóng lòng làm chênh chao đồi nhớ
Một ngày trôi, trăm ngày đợi, vạn ngày mong
Khoảnh khắc giao thoa muôn vàn cách trở
Chiếc lá rơi làm trò xiếc mấy vòng?
Ta ngậm đắng bờ môi thời hoang dại
Chiều thật hiền như đứa trẻ lên ba
Thương tiếng khóc xa đưa trong êm ái
Em có về chốn ấy mù mịt xa?
Ngày 8/7/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)