Tác giả: Vô Thường
Mình biết nhau trong một dịp tình cờ,
Thu năm đó chúng ta nào hẹn ước..
3 năm sau tay trong tay sánh bước,
Em! Cô bé dại khờ ..mong ước của lòng anh.
Chuyện tình mình giống như 1 bức tranh,
Có hoàng hôn, có màu xanh của biển
Có những bình yên trong mắt nhớ
..lòng tin lòng
gởi gió trăng mơ..
Người yêu người viết tặng những bài thơ
Anh yêu em tặng cho em nỗi nhớ.
Tặng món quà làm em thật bỡ ngỡ,
Ý nghĩa gì trong một chiếc kim tây?
Anh bảo rằng ý nghĩa nó rất hay,
Chiếc kim tây hơn bài thơ đôi dép.
Em ..
suy nghĩ hạn hẹp..
Chẳng hiểu nỗi lòng anh!
Chuyện tình mình có phải quá mong manh?
Chiếc kim tây móc em và anh trong đó?
Giống chuyện tình của mây và gió,
Mây chờ gió với những điều chưa ngỏ
Gió lại hững hờ thổi nhẹ, lướt qua mây.
Sức mạnh nào trong 1 chiếc kim tây?
Níu em và anh khi quá nhiều lằn ranh khoảng cách?
Đem đến cho em quá nhiều thử thách..
Xa cách nhiều rồi anh có biết không anh?
Thu năm đó chúng ta nào hẹn ước..
3 năm sau tay trong tay sánh bước,
Em! Cô bé dại khờ ..mong ước của lòng anh.
Chuyện tình mình giống như 1 bức tranh,
Có hoàng hôn, có màu xanh của biển
Có những bình yên trong mắt nhớ
..lòng tin lòng
gởi gió trăng mơ..
Người yêu người viết tặng những bài thơ
Anh yêu em tặng cho em nỗi nhớ.
Tặng món quà làm em thật bỡ ngỡ,
Ý nghĩa gì trong một chiếc kim tây?
Anh bảo rằng ý nghĩa nó rất hay,
Chiếc kim tây hơn bài thơ đôi dép.
Em ..
suy nghĩ hạn hẹp..
Chẳng hiểu nỗi lòng anh!
Chuyện tình mình có phải quá mong manh?
Chiếc kim tây móc em và anh trong đó?
Giống chuyện tình của mây và gió,
Mây chờ gió với những điều chưa ngỏ
Gió lại hững hờ thổi nhẹ, lướt qua mây.
Sức mạnh nào trong 1 chiếc kim tây?
Níu em và anh khi quá nhiều lằn ranh khoảng cách?
Đem đến cho em quá nhiều thử thách..
Xa cách nhiều rồi anh có biết không anh?