Tác giả: Hồng Dương
Giọt nắng hanh vàng vội vã tan
Hoàng hôn bỏ mặc áng thu tàn
Lá xưa ơi lá còn đâu nữa
Bóng ngả nghiêng thềm dạ chứa chan
Đếm nhặt bên đời chiếc lá rơi
Thu đi chẳng nói một đôi lời
Lặng thầm gió hú heo may lạnh
Để nước mây buồn đá toả hơi
Trăng bỏ đi rồi trăng đã xa
Đêm ôm chiếc bóng mặc phôi pha
Qua miền ký ức đông xưa lạ
Hụt hẫng lưu đầy chỉ có ta
Hoàng hôn bỏ mặc áng thu tàn
Lá xưa ơi lá còn đâu nữa
Bóng ngả nghiêng thềm dạ chứa chan
Đếm nhặt bên đời chiếc lá rơi
Thu đi chẳng nói một đôi lời
Lặng thầm gió hú heo may lạnh
Để nước mây buồn đá toả hơi
Trăng bỏ đi rồi trăng đã xa
Đêm ôm chiếc bóng mặc phôi pha
Qua miền ký ức đông xưa lạ
Hụt hẫng lưu đầy chỉ có ta