Tác giả: Đức Lâm
Thu, em đã đến trong làn gió lướt
Tóc em dài như những sợi mưa đêm
Cây bâng khuâng trút lá dưới chân em
Hương cỏ ẩm pha hài thu vừa ướt.
Ta muốn đón em đi vào sân trước
Để sân sau còn giữ lại trời xuân
Áo em vàng cả góc vườn quạnh quẽ
Trưa tỉnh lẻ cơn mưa rào giăng mắc ...
Chiều vọng thu ngồi giữa trời mây nước
Chợt nghe buồn vong quốc trải bên thềm
Cũng nghìn thu cũ bao người trước
Tựa án thư lòng nặng nợ quê !
Đêm vọng thu không nghe tiếng bẹ dừa
Xào xạc ru như những ngày thơ ấu
Chỉ nghe gió luồn qua cành lá dẻ
Thổi lao xao những lá đã vàng khô ...
Đức Lâm
Tóc em dài như những sợi mưa đêm
Cây bâng khuâng trút lá dưới chân em
Hương cỏ ẩm pha hài thu vừa ướt.
Ta muốn đón em đi vào sân trước
Để sân sau còn giữ lại trời xuân
Áo em vàng cả góc vườn quạnh quẽ
Trưa tỉnh lẻ cơn mưa rào giăng mắc ...
Chiều vọng thu ngồi giữa trời mây nước
Chợt nghe buồn vong quốc trải bên thềm
Cũng nghìn thu cũ bao người trước
Tựa án thư lòng nặng nợ quê !
Đêm vọng thu không nghe tiếng bẹ dừa
Xào xạc ru như những ngày thơ ấu
Chỉ nghe gió luồn qua cành lá dẻ
Thổi lao xao những lá đã vàng khô ...
Đức Lâm