Tác giả: Ngô Thiên Tú
Bỗng nhiên trời đổ cơn giông
Gió từng đợt hú thổi tông cửa nhà
Mưa rơi như suối nước xà
Sông dâng nước ngập như là biển sâu
Ruộng đồng nhà cửa còn đâu
Bốn bề chỉ thấy nước sâu ngập tràn
Còn gì đường phố xóm làng
Chạy đâu chẳng biết muôn ngàn khổ đau
Con thơ lạc lõng nơi nao
Người thân chẳng biết ra sao bây giờ
Chạy tìm đường phố ngập mờ
Nước như thác lũ không bờ mênh mông
Trời giông lại tiếp tục giông
Mưa rơi tiếp nối như không muốn ngừng
Nước càng dâng mãi chẵng dừng
Sấm rầm sét đánh vang lừng chân mây
Có gì ăn uống trở xoay
Mưa làm thêm lạnh loay hoay giữa trời
Lạnh run đói khát rã rời
Bão ơi !.Lụt hỡi ! hại đời làm chi
Bao ngày khổ ải lâm nguy
Hôm nay nước rút còn chi trong đời
Cửa nhà theo nước trôi rồi
Còn chăng buồn khổ bồi hồi thương đau
Bùi ngùi lòng thấy nao nao
Nghe QUẾ bão lụt hỏi ai không buồn
Ai ơi cuả ít lòng nhiều
Cùng nhau giúp đở những người lầm than
Gió từng đợt hú thổi tông cửa nhà
Mưa rơi như suối nước xà
Sông dâng nước ngập như là biển sâu
Ruộng đồng nhà cửa còn đâu
Bốn bề chỉ thấy nước sâu ngập tràn
Còn gì đường phố xóm làng
Chạy đâu chẳng biết muôn ngàn khổ đau
Con thơ lạc lõng nơi nao
Người thân chẳng biết ra sao bây giờ
Chạy tìm đường phố ngập mờ
Nước như thác lũ không bờ mênh mông
Trời giông lại tiếp tục giông
Mưa rơi tiếp nối như không muốn ngừng
Nước càng dâng mãi chẵng dừng
Sấm rầm sét đánh vang lừng chân mây
Có gì ăn uống trở xoay
Mưa làm thêm lạnh loay hoay giữa trời
Lạnh run đói khát rã rời
Bão ơi !.Lụt hỡi ! hại đời làm chi
Bao ngày khổ ải lâm nguy
Hôm nay nước rút còn chi trong đời
Cửa nhà theo nước trôi rồi
Còn chăng buồn khổ bồi hồi thương đau
Bùi ngùi lòng thấy nao nao
Nghe QUẾ bão lụt hỏi ai không buồn
Ai ơi cuả ít lòng nhiều
Cùng nhau giúp đở những người lầm than