Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ
Ngọn Đuốc Mẹ Việt Nam
Lưu Vĩnh Hạ
Ngọn đuốc ấy thấp lên từ tâm khảm
Đốt bạo tàn cho tiếng nói tự do
Mẹ Việt Nam ấp ủ những cánh cò
Thương đàn con đang tìm đường công lý
Ngọn đuốc ấy thêm vào trang sử ký
Mẹ là ai mà chẳng sợ cùm gông
Mẹ là ai mà chẳng sợ lửa hồng
Đem ánh sáng thắp trong lòng tăm tối
Đường con đi còn ghập ghềnh đá sỏi
Như xương rồng thương lắm những mùa hoa
Ngọn đuốc kia dù ánh lửa nhạt nhòa
Nhưng cũng đủ làm quân thù khiếp sợ
Ánh sáng kia soi lòng con muôn thuở
Mẹ Việt Nam là ngọn đuốc quê hương
Mẹ Việt Nam một ý chí quật cường
Yêu thiết tha người con yêu nhân bản
Ngọn đuốc ấy mãi muôn đời soi sáng
Cho nhân quyền và tiếng nói tự do
Mẹ Việt Nam còn đó những cánh cò
Chắp đôi cánh cho con đường công lý
Lưu Vĩnh Hạ
Ngọn đuốc ấy thấp lên từ tâm khảm
Đốt bạo tàn cho tiếng nói tự do
Mẹ Việt Nam ấp ủ những cánh cò
Thương đàn con đang tìm đường công lý
Ngọn đuốc ấy thêm vào trang sử ký
Mẹ là ai mà chẳng sợ cùm gông
Mẹ là ai mà chẳng sợ lửa hồng
Đem ánh sáng thắp trong lòng tăm tối
Đường con đi còn ghập ghềnh đá sỏi
Như xương rồng thương lắm những mùa hoa
Ngọn đuốc kia dù ánh lửa nhạt nhòa
Nhưng cũng đủ làm quân thù khiếp sợ
Ánh sáng kia soi lòng con muôn thuở
Mẹ Việt Nam là ngọn đuốc quê hương
Mẹ Việt Nam một ý chí quật cường
Yêu thiết tha người con yêu nhân bản
Ngọn đuốc ấy mãi muôn đời soi sáng
Cho nhân quyền và tiếng nói tự do
Mẹ Việt Nam còn đó những cánh cò
Chắp đôi cánh cho con đường công lý