Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Chia Sẻ
Ôi hỡi! Lệ lòng thi nữ rơi
Cho ai xúc cảm thấy buồn tơi
Thương cho giá lạnh, bầu trăng tối
Chuỗi sống ưu sầu quạnh quẽ ơi
Cuộc đời, biển sống, dòng trôi nổi
Một chiếc thuyền xa khuất bóng rồi
Để nhớ, để thương về diệu vợi
Mảnh tình tan tác, giọt châu rơi
Đêm sâu, sương rụng, vầng trăng rọi
Tượng đá, linh hồn nỗi tả tơi
Tỉnh lặng âm thầm trong rũ rượi
Nghe sầu héo hắt một chơi vơi
Thôi hãy phôi phai ngoặc khúc đời
Niềm đau, nỗi đắng đã qua rồi
Tìm trong ý nhạc niềm phơi phới
An ủi đau thương chỉ thế thôi
Cảm rung thơ thắm trải, chia lời!
Nguyễn Thành Sáng
Ôi hỡi! Lệ lòng thi nữ rơi
Cho ai xúc cảm thấy buồn tơi
Thương cho giá lạnh, bầu trăng tối
Chuỗi sống ưu sầu quạnh quẽ ơi
Cuộc đời, biển sống, dòng trôi nổi
Một chiếc thuyền xa khuất bóng rồi
Để nhớ, để thương về diệu vợi
Mảnh tình tan tác, giọt châu rơi
Đêm sâu, sương rụng, vầng trăng rọi
Tượng đá, linh hồn nỗi tả tơi
Tỉnh lặng âm thầm trong rũ rượi
Nghe sầu héo hắt một chơi vơi
Thôi hãy phôi phai ngoặc khúc đời
Niềm đau, nỗi đắng đã qua rồi
Tìm trong ý nhạc niềm phơi phới
An ủi đau thương chỉ thế thôi
Cảm rung thơ thắm trải, chia lời!
Nguyễn Thành Sáng