Chỉ Là Chơi Vơi

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Chỉ Là Chơi Vơi

Bóng chiều biêng biếc quyện tà
Tai thoang thoảng gió, mắt là đà sương
Cũng nầy quen thuộc con đường
Cũng kia cảnh sắc gợi buồn chơ vơ...

Cây rung lắc nhánh hững hờ
Râm ran thỉnh thoảng, vật vờ lá rơi
Hàng mây vắt tím khung trời
Vài con nhạn trắng về nơi chốn nào

Qua rồi hừng hực, hanh hao
Giờ đây trọn khối đợi vào đêm đen
Lờ mờ lấp loé ánh đèn
Như lời nhắc nhở giữ yên bốn bề...

Lối mòn lặng lẽ bước đi
Tâm tư lởn vởn tiếng thề năm xưa
Màu thu ứ đọng bao mùa
Dậy lên man mác, nhẹ khua tấc lòng

Chập chờn loáng thoáng mênh mông
Cánh thuyền nhấp nhố xuôi dòng thênh thang
Bỗng đâu sấm sét lộng tầng
Cuồng phong đẩy sóng dập ngang lật chìm

Bên trong té ngả té nghiêng
Mạnh ai nấy thoát, phóng tìm chốn dung
Kẻ trôi bãi lạ não nùng
Người rơi bụng cá, hãi hùng, bỏ thây...

Đìu hiu, quạnh quẽ tối nay
Nửa niềm vương vấn, nửa hoài, xót xa
Từ sâu thẳm, khẽ ngân nga
Dẫu anh còn đó, chỉ là chơi vơi.


2/12/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized