Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Chỉ Còn Say (2)
Cục sầu ta đã mới vừa quăng
Lại thấy trong lòng mãi vướng vân
Không lẽ con tim không thể lịm
Ngân nga tiếng động tự bao lần
Càng quên mà hãy càng nhung nhớ
Cắt mối tơ lòng để thẩn thơ
Đã tắt bao năm tiềm ẩn khói
Tro tàn, lửa đỏ hãy còn trơ!
Sao phải sống hoài trong mộng ảo
Mây mờ tan loãng giữa không trung
Sóng gờn, biển động, tan bầu bọt
Chập chập cuồng phong thổi bập bùng
Phơi héo tim nầy hơn nửa trưa
Chiều tà mây phủ ghịt đong đưa
Ngày qua, dấu ngựa hằn trên đá
Đã đậm in sâu khó thể mờ!
Từng nát linh hồn trong chuỗi sống
Chỉ mong cảnh giới một bình an
Mà nay không thể bay hồn gió
Để mãi gầm gừ, thổi kéo ngang
Có lẽ năm xưa quá ngọt ngào!
Nên tình ta đã một lần trao
Giờ đây không thể dang tay lấy
Phải nuốt tình tàn, nghẹn vỡ toang
Ta trôi ảo ảnh với men cay
Tìm chết ngày xưa trong ngất ngây
Đến lúc tỉnh ra còn nhớ nữa
Một chun trăng trắng tiếp ai hoài!
Kha! Kha! Kha!...
Nguyễn Thành Sáng
Cục sầu ta đã mới vừa quăng
Lại thấy trong lòng mãi vướng vân
Không lẽ con tim không thể lịm
Ngân nga tiếng động tự bao lần
Càng quên mà hãy càng nhung nhớ
Cắt mối tơ lòng để thẩn thơ
Đã tắt bao năm tiềm ẩn khói
Tro tàn, lửa đỏ hãy còn trơ!
Sao phải sống hoài trong mộng ảo
Mây mờ tan loãng giữa không trung
Sóng gờn, biển động, tan bầu bọt
Chập chập cuồng phong thổi bập bùng
Phơi héo tim nầy hơn nửa trưa
Chiều tà mây phủ ghịt đong đưa
Ngày qua, dấu ngựa hằn trên đá
Đã đậm in sâu khó thể mờ!
Từng nát linh hồn trong chuỗi sống
Chỉ mong cảnh giới một bình an
Mà nay không thể bay hồn gió
Để mãi gầm gừ, thổi kéo ngang
Có lẽ năm xưa quá ngọt ngào!
Nên tình ta đã một lần trao
Giờ đây không thể dang tay lấy
Phải nuốt tình tàn, nghẹn vỡ toang
Ta trôi ảo ảnh với men cay
Tìm chết ngày xưa trong ngất ngây
Đến lúc tỉnh ra còn nhớ nữa
Một chun trăng trắng tiếp ai hoài!
Kha! Kha! Kha!...
Nguyễn Thành Sáng