Tác giả: Phan Thành Lanh
CHÉN tình lưu luyến chạm vành môi
RƯỢU cốt tràn ly đứng lại ngồi
TAO ngộ, rồi xa lòng luyến tiếc
PHÙNG trùng, lại biệt dạ sầu ôi
CHƯA xong chuyện kể bình và loạn
UỐNG trọn lời từ bác với tôi
CẠN nhé trời mai chừng chửa tỏ.
VẦN THƠ HẠNH NGỘ ĐÃ VƠI RỒI
Phan Thành Lanh
LY BIỆT
CHÉN này tiễn biệt phút chia phôi
RƯỢU rót lòng nhau đẫm mắt môi
TAO ngộ trời trùng không kịp trỗi
PHÙNG khơi đất hứa đã xen bồi
CHƯA trao nhịp bước tình chung lối
UỐNG khẽ rời tay ái biệt thôi
CẠN đáy niềm riêng ngày chữa tối
VẦN THƠ HẠNH NGỘ ĐÃ VƠI RỒI.
Lá Diêu Bông
RƯỢU cốt tràn ly đứng lại ngồi
TAO ngộ, rồi xa lòng luyến tiếc
PHÙNG trùng, lại biệt dạ sầu ôi
CHƯA xong chuyện kể bình và loạn
UỐNG trọn lời từ bác với tôi
CẠN nhé trời mai chừng chửa tỏ.
VẦN THƠ HẠNH NGỘ ĐÃ VƠI RỒI
Phan Thành Lanh
LY BIỆT
CHÉN này tiễn biệt phút chia phôi
RƯỢU rót lòng nhau đẫm mắt môi
TAO ngộ trời trùng không kịp trỗi
PHÙNG khơi đất hứa đã xen bồi
CHƯA trao nhịp bước tình chung lối
UỐNG khẽ rời tay ái biệt thôi
CẠN đáy niềm riêng ngày chữa tối
VẦN THƠ HẠNH NGỘ ĐÃ VƠI RỒI.
Lá Diêu Bông